Thấy đám bạn thân vật vờ trong men say của “nàng tiên nâu”, khuyên bảo mãi không được nên Huyền đã tự ý “đưa” ma túy vào cơ thể để xem sức mạnh của nó tới đâu? Kể từ lần thử đó, những hoài bão, hy vọng cho tương lai bỗng vụt tắt và hướng cuộc sống của cô gái trẻ vào những tháng ngày đầy tội lỗi...
Nhận lời thách thức với “thần chết”
Đó là câu chuyện về cuộc đời người con gái có tên Nguyễn Ngọc Huyền (SN 1982, một người con gái Hà thành chính gốc). Huyền không đẹp theo kiểu điệu đà, rực rỡ mà chị đẹp bởi sự khỏe khoắn, tự tin. Lúc nào trên gương mặt chị cũng hiện hữu những nụ cười tươi trẻ. Điều này khiến những người đối diện phải nể phục mỗi khi tiếp chuyện với chị.
Tiếp chúng tôi tại cơ sở cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc (ấp Thuận Hòa, xã Sông Thảo, huyện Trảng Bom, Đồng Nai), chị Huyền vô tư, vui cười mở lòng: “Các chú gặp chị để “rêu rao” chuyện đời của chị phải không (!?). Có lẽ mình sắp nổi tiếng trong vùng trời Trảng Bom này rồi...”.
Huyền là chị cả trong một gia đình mấy đời đều sinh ra và lớn lên trên đất Tràng An thanh lịch. Bố mẹ Huyền đều là những cán bộ Nhà nước có địa vị trong xã hội. Ngay từ nhỏ Huyền thể hiện sự cá tính của mình khi luôn là thủ lĩnh trong mọi trò chơi, cũng như trong nhóm bạn bè. Suốt những năm cấp một, cấp hai Huyền đều được thầy cô và bạn bè mến phục.
Với năng lực ấy, Huyền đăng ký thi vào một trường chuyên cấp ba có uy tín ở Hà Nội. Trong Huyền khao khát ước mơ trở thành nhà báo có tiếng như người cha thân yêu của mình. Nhờ gia đình rèn giũa, cộng với sự quyết tâm cao, cô thi đỗ với điểm cao nhất lớp và được bầu làm lớp trưởng. Ở cái tuổi mới lớn và đang dần hình thành tính cách, đã có những lúc Huyền tỏ ra ngang ngạnh và tự tin thái quá với đám bạn cùng trang lứa. Cô luôn tự tin khẳng định mình trước các bạn trong mọi việc. Chính bởi tính cách này đã sớm cuốn Huyền vào vòng xoáy của cuộc đời.
Chị Huyền chia sẻ về cuộc dấn thân của mình với cái chết trắng.
Lớp của Huyền có một nhóm con nhà giàu thường tụ tập sau giờ học và thử đủ thứ trò trái khoáy để khẳng định mình là dân chơi thứ thiệt. Chúng bạn nói với Huyền về chuyện hút tài mà ở nhà, dùng thuốc lắc ở quán ba và hút ma túy ở mọi nơi miễn là sau giờ học. Biết điều đó là không tốt nên Huyền phản đối quyết liệt. Với cương vị của một cán bộ lớp, Huyền thường xuyên gặp gỡ và khuyên nhủ các bạn không nên tiếp tục làm thế. Thế nhưng những lời cô nói với đám bạn đều như “nước đổ lá khoai”. Vì điều này, Huyền cảm thấy rất bất lực.
Trong con người cô bắt đầu suy nghĩ: “Trò này (chơi ma túy – PV) có gì ghê gớm mà các bạn của mình ham đến vậy. Chúng đều là những con bọ ngựa kém bản lĩnh khi đối diện với chim sẻ trong khu rừng của mình. Đã chơi được thì phải bỏ được chứ”.
Nghĩ vậy, Huyền tự tin và bắt đầu chơi thử thứ thuốc độc chết người ấy, chỉ để khẳng định trước các bạn rằng chẳng có gì có thể lôi kéo được cô, nếu muốn, cô sẵn sàng dứt nó (ma túy – PV) ra khỏi đầu mình bất cứ lúc nào. Đi cùng đám bạn, Huyền được chúng cho nếm một liều ma túy loại nhẹ.
Ánh mắt đăm chiêu nhìn vô định, chị Huyền nhớ lại: “Khi chưa dính vào nó (ma túy – PV) mình tự tin nhìn cuộc đời lắm, tới khi bập nó vào người, mới thấy mình dại khờ. Tôi bắt đầu cảm nhận và thấy nó quả thật không như mình nghĩ, dần dà khiến mình phụ thuộc lúc nào không hay. Và đó cũng chính là lý do tại sao mà các bạn của chị không thể rời xa nó được”.
Huyền chơi a-ma-tơ với ma túy cùng đám bạn được gần 3 năm thì chính thức nghiện khi bắt đầu ôn thi đại học.
Chọn kiếp cầm ca để “phê pha” ma túy
Chính lúc bước vào ôn thi đại học là quãng thời gian khó khăn nhất đối với Huyền và gia đình chị. Bố mẹ vì không tìm được tiếng nói chung trong cuộc sống gia đình nên họ ly hôn. Huyền ở với bố, còn hai em gái thì theo về ở với mẹ. Dù chia tay, nhưng bố mẹ Huyền đều là những người có học, nên chuyện chăm sóc con cái vẫn được họ chia sẻ cùng nhau. Để các con không quá bị sốc, bố mẹ Huyền cùng mua nhà ở một khu chung cư trong nội thành Hà Nội. Căn hộ của bố Huyền ở tầng trên, còn căn hộ của mẹ và các em chị ở tầng dưới. Do vậy bố mẹ, con cái vẫn có thể gặp nhau được hàng ngày.
Theo ước nguyện của bố, Huyền đăng ký thi vào khoa Báo chí của trường Học viện Báo chí & Tuyên truyền. Còn theo ý định của mẹ, chị đăng ký thi vào đại học Văn hóa. Hôm đi thi, vì lo đang trong phòng thi cơn vật sẽ nổi lên, Huyền “to gan” mang một tép heroin theo người. May mà thi xong môn đầu tiên Huyền mới phải dùng đến nó. Chị lén lút chui vào phòng vệ sinh nữ ở trường thi để chơi thuốc. Ngắt cơn xong chị lại vào phòng thi bình thường. Cứ thế, Huyền trải qua hai kỳ thi đại học và cuối cùng chị đã đỗ cả hai trường một cách ngoạn mục.
Tuy nhiên, chưa kịp nhận được giấy báo nhập học thì Huyền bị bố mẹ phát hiện. Bởi, số tiền tiết kiệm của bố Huyền cứ ngày một hụt dần. Khi bố Huyền bí mật theo dõi và phát hiện được, ông như chết lặng. “Thời điểm ấy ông suy sụp cả thể chất lẫn tinh thần một cách kinh khủng. Từ một người đàn ông khỏe mạnh, bố gầy guộc đi rất nhiều. Ông lo nghĩ đến mức chả thiết gì đến ăn uống và công việc nữa”, chị Huyền nhớ lại.
Bố mẹ Huyền đã thống nhất đưa cô đi tập trung cai nghiện, cho dù lúc ấy chỉ còn nửa tháng nữa thôi là cô nhận được giấy gọi nhập học. Cô luôn ở trong trạng thái lơ mơ, mệt mỏi và căng thẳng. Huyền bảo, cai kiểu đó chỉ là cắt cơn thông thường, để rồi khi rời khỏi đó thì nghiện lại hoàn nghiện. Số tiền mỗi lần ba mẹ lên thăm cho Huyền là Huyền lại tích để đó. Bởi, chị chỉ nghĩ hết thời hạn cai mình sẽ dùng số tiền đó chơi (ma túy – PV) cho đã bởi những ngày tháng bị giam cầm.
Sau 6 tháng cai ở trại, bố Huyền lên đón về nhà. Ngày hôm sau, Huyền lấy được tiền, cô theo bố về nhà và mắt trước mắt sau chỉ rình trốn đi mua thuốc. Nhưng bố Huyền đã lường trước được điều đó, ông khóa trái Huyền trong phòng và nói rằng: “Ngày mai con sẽ đi công tác cùng bố”.
Bán cả vàng tích trữ để “ăn” hàng trắng
Trước khi Huyền lên đường, mẹ chị đã đưa cho chị 1 cây vàng được đánh bằng 2 nhẫn trơn (mỗi cái 5 chỉ vàng - PV) để Huyền mang theo làm vốn nếu cô ở lại đó lập nghiệp. Nhưng, khi vừa mới đặt chân vào TP.Hồ Chí Minh, trong khi bố còn đang loay hoay dọn dẹp chỗ ở mới thì Huyền đã tót ra ngoài đi xe ôm tìm tới chỗ mua hàng trắng. Chị tiếp tục “bập” ma túy vào người.
Tiêu hết số tiền của mẹ gửi cho, Huyền bắt buộc phải đi kiếm ăn để thỏa mãn cơn nghiền ma túy. Ban đầu chị tìm đến các quán cà phê xin làm phục vụ, làm được ít ngày thấy chẳng đủ để chích, Huyền đánh liều đi đăng ký thử giọng ở mấy phòng trà. May mắn đã đến với Huyền khi tiếng hát của cô lọt vào tai người chủ của một phòng trà ở quận 1. Từ đó, chị được phép lấy tiếng hát của mình phục vụ khách uống cà phê tại quán này. Đôi khi cũng dư dả được chút đỉnh thì chị để dành nhằm chơi ma túy trong những ngày trái nắng trở trời. Bố chị khi phát hiện ra thì ông ngã ngửa người. Nhìn thấy cảnh ấy, bố Huyền đã bật khóc, ông không còn cách nào khác là lại phải đưa con quay ngược ra Bắc, tiếp tục tống vào trại cai nghiện.
Phép thử của tử thần
Chị Huyền tâm sự: “Nghiện ma túy là nhục nhã và khốn khổ nhất trên đời. Nó điều khiển mình một cách vô hình, khiến mình luôn nghĩ đến nó và làm tất cả để có nó mà thỏa mãn. Cuối cùng những ước mơ của tuổi trẻ đều tan biến. Vì thế đừng bao giờ thử thứ thuốc độc giết chết tâm hồn con người này dù chỉ một lần”. |
Theo Người đưa tin