Aaron Ramsey không thể ra sân đêm nay nhưng Xứ Wales vẫn còn một điểm tựa vững chắc ở hàng tiền vệ, người sẽ cung cấp bóng cho Robson-Kanu và Gareth Bale. Anh ta là Andy King, “chú rồng” dị biệt trong tập thể Xứ Wales.
“One-club player”, hiểu nôm na “cầu thủ chỉ khoác áo một đội bóng” là khái niệm tưởng như đã biến mất khỏi cuốn từ điển bóng đá. Thậm chí, tìm một cầu thủ như thế ở những đội bóng nhỏ càng khó hơn, bởi giới quần đùi áo số có xu hướng coi những CLB ít tên tuổi hạng trung bình khá làm bàn đạp cho sự nghiệp sau này.
Nếu kiểm tra hệ thống dữ liệu của Football Observatory, chỉ có 2 cầu thủ (bên cạnh Andy King) đang chơi bóng ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu lớn hơn 27 tuổi phục vụ duy nhất một CLB chuyên nghiệp là Messi (Barca) và Totti (Roma).
Andy King ở Leicester ngay sau ngày kết thúc khóa học kéo dài 3 năm ở Chelsea. Hơn 10 năm qua, khi Leicester là thành phố đi đầu mở cửa đón người nhập cư, kéo theo tốc độ đào thải và di rời của dân chúng nơi đây tăng cao, King vẫn ở nguyên đó như cái ngày anh ngơ ngác bước vào phòng thay đồ, lớ ngớ nói: “Chào các anh, em là người mới”.
Một thập kỷ đã trôi qua, nhưng Andy King là đề tài chưa bao giờ hết “hot”. Nói thế nào nhỉ, anh tất nhiên là công thần ở Leicester, là tượng đài ở King Power. CĐV yêu anh, hâm mộ anh, từ Anh sang Thái và ngược lại. Nhưng như thế là không đủ.
Andy King đã tận hiến cho Leicester hơn 10 năm
Ngày 29/10/1988, bố mẹ Andy sang Bắc Devon, Anh Quốc tắm biển. Họ là những người Anh (English), di cư sang Xứ Wales kiếm sống. Trên đường ra biển, bà nhà trở dạ. Ca “đẻ rơi” diễn ra, và Andy King chào đời.
Gần một tuần sau, nhà Andy tới nhà thờ gần đó. Đức cha nói rằng định mệnh đã chọn Anh là nơi chôn rau cắt rốn của con trai nhà họ. Tốt hơn hết là cho cậu bé phát triển ở môi trường này, sau dễ nuôi mà đường công danh cũng thuận bề.
Vì công việc dở dang ở Xứ Wales nên bố mẹ King gửi anh tới nhà bác ruột ở Maidenhead, Berkshire. King đặc biệt từ giây phút đầu tiên anh xuất hiện trên thế gian.
Vô địch cả 3 hạng đấu
Sau khi kết thúc những năm tập luyện ở đội trẻ Chelsea, King chuyển tới Leicester. Trải qua vài tháng rèn luyện, làm quen cùng đội B, King nhận hợp đồng đầu tiên vào tháng 5/2007.
Trong một tháng cuối cùng của mùa giải 2006/07, King ra sân 11 lần, ghi bàn ra mắt đội một bằng cú nã đại bác tầm xa vào lưới Southampton từ khoảng cách 30m.
Năm đó, King được xem như một trong những tiền vệ hay nhất đang chơi bóng ở Championship, tức giải hạng nhất. Tuy nhiên, vì Leicester đã trượt dài từ đầu mùa nên không tránh khỏi cảnh xuống hạng.
Rớt hạng, Leicester bán sạch ngôi sao, buộc những cầu thủ trẻ như Richard Stearman, Joe Mattock, Ian Holloway và Andy King gánh vác trọng trách giữ lấy “mạng sống” của CLB. Từ đội trẻ, họ bị đôn lên đội một.
Stephen Clemence, lão tướng hiếm hoi còn sót lại được trao băng đội trưởng. Vậy nhưng, chấn thương gót chân khiến Clemence ngồi ngoài trong phần lớn thời gian mùa giải.
Cùng lúc, Leicester yêu cầu nhóm cầu thủ trẻ ký hợp đồng…9 năm, tương đương mức phá vỡ hợp đồng cao để sau này bán đi lấy lời. Tất nhiên, không ai muốn đặt bút vào bản hợp đồng chẳng khác gì “giam lỏng” ấy. Ngoại trừ King. Anh giải thích trên Mercury: “Tôi muốn ở lại nơi này”.
Băng đội trưởng thế là trao tay King. Ở tuổi 21, anh là cầu thủ trẻ nhất có vinh dự đeo băng thủ quân Leicester. Sau 6 năm, King vẫn kiên trì, bền bỉ như những ngày đầu, và giờ là tiền vệ ghi bàn tốt nhất lịch sử đội bóng.
Anh cũng là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá từng vô địch giải hạng Nhì, giải hạng Nhất và giải Ngoại hạng. Thêm một chi tiết đặc biệt.
Với chức vô địch ở cả 3 giải đấu cao nhất nước Anh, Andy King đã đi vào lịch sử
Chờ 2 năm mới được lên tuyển
Nhưng không chi tiết nào hấp dẫn bằng câu chuyện này: Theo LĐBĐ Xứ Wales, một cầu thủ muốn chơi cho ĐTQG hoặc phải sinh ra ở Xứ Wales, hoặc phải chơi bóng trong màu áo một CLB thuộc quyền kiểm soát của liên đoàn.
King sống ở Anh từ nhỏ, ăn tập theo phong cách chuẩn Ăng-lê nên không nằm trong thành phần dự tuyển. May thay, Robin – ông nội King là dân thổ địa ở Wrexham. Ông gửi thư lên liên đoàn, kiến nghị xem xét cho đứa cháu tài năng và giàu lòng nhiệt huyết.
Phía FAW cử đặc phái đoàn về quê nội, quê ngoại King điều tra lý lịch. Họ phải đảm bảo bố mẹ anh ít nhất phải có chút gì liên quan tới Xứ Wales thì mới cho King khoác áo đội tuyển.
Cũng may, bố anh có giấy chứng nhận mở cửa hàng thịt lợn ở quê, còn mẹ anh giữ nguyên đống ảnh chụp từ ngày bé ở Wrexham. Tháng 5/2009, King lên tuyển sau 2 năm chờ đợi mòn mỏi.
King bây giờ không phải ngôi sao, nhưng sự tận tụy, lòng tận hiến và tinh thần nhiệt tình là phẩm chất mà không mấy ai có được. Chính King thừa nhận anh vui vẻ khi được ngồi dự bị cho Ramsey.
Giờ thì tuyến giữa Xứ Wales, trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha, đang dồn cả lên vai chàng tiền vệ “đặc biệt” ấy.
Andy King (số 8) đang được kỳ vọng sẽ thay thế vai trò của Aaron Ramsey (số 10)