Thất nghiệp nên đi cướp
Học hành ít lại sớm xa nhà nên anh em Tuấn và Chương khá thân thiết với nhau, đi đâu làm gì cũng làm chung vì thế khi được “đàn anh” rủ đi trộm, đi cướp cả hai anh em đều chung sức đi theo.
Mặc dù từng dính hai tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng cả hai vẫn đi theo vết xe đổ, không tu chí làm ăn, lêu lổng.
Để có tiền tiêu xài nên từ ngày 24/5/2006 – 1/7/2006 anh em Chương đã cùng các đối tượng khác là Dương Sơn Hải, Nguyễn Thái Hà, Trần Văn Diệp, Trần Văn Thảo, Nguyễn Văn Nhứt, Phạm Hoàng Anh, Phan Văn Đoán, Mạnh, Mai, Văn cùng rủ nhau đến các công ty để cướp tài sản.
|
Hai bị cáo trước vành móng ngựa. |
Trong đó Chương tham gia bảy vụ cướp còn Tuấn chỉ tham gia sáu vụ. Cụ thể, vụ thứ nhất Chương và Tuấn cùng đồng bọn mang theo dây, cây, dao, kéo, ôtô kéo rơ moóc đột nhập vào công ty H.P đang xây dựng ở Q9. TP.HCM khống chế anh N.Q.C là bảo vệ công ty rồi vào kho lấy hơn 300m dây cáp điện trị giá gần 135 triệu đồng.
Thấy bị phát hiện nên tên cầm đầu là Hải liền lấy xe mô tô của anh P.V.T trị giá hơn 32 triệu rồi kéo nhau bỏ chạy. Tên Hải bán được “hàng” chia cho Tuấn và Chương mỗi người 300 ngàn.
Sau đó vào ngày 30/5/2006 cả bọn tiếp tục làm vụ thứ hai, lần này Tuấn không tham gia mà chỉ có Chương cùng đồng bọn lẻn vào công trường xây dựng của công ty Đ.Q tại KCN Nhơn Trạch, huyện Nhơn Trạch khống chế bảo vệ gồm H.K.H, H.V.C rồi vào kho chứa dây cáp điện lấy 1050m dây cáp, một máy đục bê tông, hai Cibi tự động LG có tổng giá trị gần 128 triệu.
Thực hiện trót lọt vụ thứ hai nên cả bọn tiến hành làm vụ thứ ba vào lúc 2h ngày 2/6/2006 Chương và cả bọn đến Công ty V.G ở huyện Nhơn Trạch leo tường vào dùng cây và dao khống chế anh N.Đ.T là bảo vệ của công ty để lấy 255m dây cáp điện trị giá hơn 89 triệu đồng.
Tiếp đến ngày 13/6/2006 Tuấn, Chương và cả bọn lại đi đến công ty N.H tại huyện Long Thành để thực hiện vụ cướp thứ tư.
Khi cả bọn đang leo rào vào công ty thì bị các bảo vệ gồm anh V.Đ.T, P.D.Đ, N.D.M phát hiện. Tuấn và đồng bọn dùng cây, gạch, đá tấn công làm anh T., Đ., M. bỏ chạy.
Các đối tượng vào nhà xe của công ty lấy một xe mô tô trị giá 11 triệu của anh T.Đ.V. Kế tiếp ngày 18/6/2006 cả bọn làm vụ thứ năm tại công ty S.M. khống chế N.V.H, N.M.K nhốt vào thùng container rồi vào kho lấy dây cáp điện, hai máy khoan bê tông có tổng trị giá gần 40 triệu đồng.
Trót lọt vụ 5 cả bọn làm vụ 6 vào ngày 21/6/2006 Tuấn cùng đám đàn anh và đàn em leo rào vào trạm điện T.T ở huyện Nhơn Trạch, khống chế anh B.V.T, N.T.H, N.T.T để lấy một xe mô tô, một điện thoại có tổng trị giá hơn 34 triệu, tên cầm đầu bán đi chia cho Tuấn và đồng bọn mỗi người 200 ngàn.
Không lâu sau vào ngày 24/6/2006 cả bọn lại đến công ty C.F thuộc huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương dùng cây, tuýp sắt khống chế trói các anh L.V.T, T.Q.V lấy hai điện thoại di động. Rồi vào kho vật tư công ty D.S.VN lấy 848m dây cáp điện, một máy khoan cắt bê tông, một máy bắn bê tông, một xe mô tô có tổng trị giá khoảng 85 triệu đồng.
Đến ngày 1/7/2006 cả bọn lại tiếp tục đến công ty T.C ở huyện Long Thành khống chế các anh P.T.Q, N.V.T, P.T, L.H.C, L.T.T, N.H.N chiếm đoạt các tài sản gồm ba điện thoại di động, một dây chuyền vàng, một đồng hồ đeo tay, 344m dây cáp điện của công ty tổng trị giá hơn 166 triệu đồng.
Nước mắt đàn ông
Trước tòa anh em Tuấn và Chương đều cúi đầu nhận tội cùng nói rằng mình ít học, gia cảnh khó khăn nên cả hai anh em đều không biết chữ mới làm liều để kiếm tiền. Tuấn cho biết mình chưa học hết lớp 2 nên không rành chữ nghĩa, đi cướp với nhóm do Hải cầm đầu. Tuy nhiên, sau khi bán cả chục triệu tiền “hàng” Hải chỉ chia cho anh em người 200 ngàn, người 300 ngàn nhưng vẫn vui vẻ theo đàn anh để lập chiến tích.
Còn Chương cũng chung cảnh ngộ với anh trai là không biết chữ vì sinh ra ở miền quê nghèo. Cha mẹ lo làm thuê làm mướn nuôi nhiều con nên không có điều kiện cho con cái ăn học cũng như là có thời gian để ý, quan tâm đến anh em Tuấn và Chương. Lớn lên hai anh em Tuấn và Chương rủ nhau đi làm ăn tận Đồng Nai, nhà ai cũng mong hai anh em khôn lớn nên người khi trở về quê hương nhưng không ngờ cả hai anh em đều phụ lại sự kỳ vọng của gia đình.
Nhưng ai ngờ đi ra xã hội, bị bạn bè xấu rủ rê cũng như không có việc làm ổn định, lêu lổng ham chơi nên cả hai anh em trước đó đều bị dính tiền án về tội “trộm cắp tài sản”. Ra tù vẫn không chịu hoàn lương mà lại tiếp tục đi theo con đường sai trái, còn tội lỗi hơn ngày trước.
Tuấn rưng rưng nước mắt khi nói vọng với người yêu vào trước khi phiên tòa chưa diễn ra: “Em à, 15 này nhớ lên thăm anh nhé, xin em hãy lên thăm gặp anh, một lần duy nhất cũng được. Thật sự anh rất yêu thương em, nhưng anh đã gây nên tội, giờ anh phải trả giá cho những gì anh đã gây ra”.
Câu chuyện ngắn ngủi giữa hai người yêu nhau với biết bao cảm xúc. Nói chuyện xong vẻ mặt Tuấn rất buồn, đôi mắt sụp xuống, đỏ hoe vì xót xa cho tình yêu của mình. Thương cho người yêu của mình nếu chờ đợi mình thì mất đi thời xuân xanh, nếu đi lấy chồng thì lại cô đơn, tủi hờn.
Nơi góc tòa, một người thanh niên khoảng ngoài 30, thân hình cao dỏng, nước da ngăm đen ngồi khép nép, người thanh niên ấy là người thân Tuấn và Chương.
Khi thấy hai em mình đang đứng trước vành móng ngựa khai ra những tội lỗi đã làm, người anh trai chỉ biết cúi đầu lau vội những giọt nước mắt đang chảy dài trên má.
|
Người anh lau nước mắt vì không gửi được đồ cho Tuấn và Chương. |
Suốt phiên tòa anh của Tuấn và Chương chăm chú nhìn em không ngớt rồi lại rơi nước mắt. Sau khi phiên tòa kết thúc, bước ra sân người anh trai lôi ra một lon nước ngọt cùng gói thuốc lá được gói gém kỹ trong bọc ni lông lại xin được gửi cho em mình. Theo quy định không được gửi đồ cho bị can nên cuối cùng anh đành ngậm ngùi ôm chặt bọc ni lông vào lòng rồi hét lớn: “Ráng cải tạo tốt nhé hai đứa, ít hôm nữa anh vào thăm”.
Chiếc xe bịt bùng lăn bánh đi, người đàn ông ngước nhìn theo cho đến khi bóng xe khuất hẳn sau cánh cổng tòa. Sau đó anh lủi thủi dắt xe ra về với khuôn mặt buồn.
Vì những sai trái của mình nên Tuấn lãnh án 12 năm tù còn Chương lãnh án 14 năm tù. Mong rằng sau những ngày tháng cải tạo, cả hai anh em Tuấn và Chương sớm hoàn lương để trở về với gia đình.
Theo ĐS&PL