Thực tế có lần những nhà làm bóng đá VN với đa phần là ban lãnh đạo của LĐBĐ TP.HCM đã làm mọi cách để đội tuyển VN đá giải giao hữu với đội tuyển TP.HCM năm 1995 tại Cúp LĐBĐ TP.HCM.
Việc để tuyển quốc gia đá với một đội tuyển địa phương thực chất rất bình thường. Tuy nhiên hồi ấy, những nhà tổ chức lại không hề có những suy nghĩ bình thường, từ việc làm mọi cách để rút cầu thủ giỏi, trong đó có Lê Huỳnh Đức lấy lý do đau bao tử để không tập trung đội tuyển VN và sau đó khoác áo tuyển TP.HCM.
Đó là chưa kể những tác động ảnh hưởng đến các cầu thủ trưởng thành từ cái nôi TP.HCM cùng việc làm yếu đi đội tuyển VN. Trận đấu đó, tuyển TP.HCM thắng tuyển VN 3-1 và rất nhiều người hả hê vì “nhỏ” thắng “lớn”, đồng thời có cớ để hạ nhục ông Weigang.
Sở dĩ phải nhắc đến chuyện cũ giữa đội tuyển VN, tuyển TP.HCM và những người làm bóng đá để thấy rằng chuyện một trận giao hữu sẽ rất bình thường, nhưng với kiểu thách đấu hoặc có suy nghĩ phân biệt cao - thấp thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều.
Hãy cứ để U.19 VN phát triển bình thường và song song đó cũng hãy trân trọng những cầu thủ U.19 và các lò đào tạo trẻ khác bằng những chính sách rộng mở ở tuyển U.19, chứ đừng để nảy sinh những suy nghĩ chén sành, chén kiểu cùng tư tưởng chọi nhau xem chén nào bể.
Theo Lao động