Gác lại đam mê để mưu sinh
23h đêm, đường phố Hà Nội đã vắng bớt tiếng còi xe nhưng không khí vẫn rộn ràng, náo nhiệt, nhất là từ khi vào mùa World Cup. Người dân ra đường nhiều hơn những ngày thường. Quán ăn, quán cà phê vẫn rất đông khách.
Giữa không khí náo nhiệt của chốn phồn hoa Hà thành vẫn còn đó nhiều số phận phải vất vả mưu sinh trong đêm. Những lao công quét rác, anh thợ vá xe, bác xe ôm hay cô bán hàng rong. Ai cũng tất bật cho một đêm mưu sinh, dù nhiều người trong số đó có niềm đam mê bóng đá mãnh liệt.
Mùa World Cup đến các quán cà phê luôn kẹt cứng trong đêm.
Một người vá xe máy tâm sự: “Tôi theo dõi World Cup từ năm 1982. Năm đó đội tuyển Ý rất mạnh. Từ đó tôi thích Ý. Nhưng mấy năm nay bận kiếm tiền mưu sinh nên không có điều kiện theo dõi trực tiếp trên tivi, tôi vẫn có thể theo dõi qua “anh bạn” này…”. Bác vừa chỉ vào chiếc radio đang đeo bên mình vừa cười rất tươi.
Ngồi giữa quán trà đá ngay khu vực chợ đêm Long Biên, những đám thanh niên đang tựa lưng trên xe chờ một ngày làm việc. Họ bàn tán khá xôn xao về World Cup, về những đội mà họ yêu thích. Anh Nam ở Hải Dương cho biết: “Mình thích Pháp từ những năm 1998, nhưng mấy năm nay không xem được vì bận đi làm suốt. Mùa này mình chưa xem được trận nào nhưng đến hôm chung kết chắc chắn phải xem”.
Những ngày này, không khí World Cup lan tỏa trong khắp ngõ ngách của Hà thành. Những lúc rảnh việc, những lúc nghỉ ngơi bên ly trà điếu thuốc, cánh đàn ông lại tiếp tục hàn huyên về những trận bóng, về giải đấu. Mới mất 200 ngàn cho một trận độ giữa Tây Ban Nha và Chile, anh Minh mặt buồn thiu vì ngày công hôm đó coi như đi làm hộ ông “đồng nghiệp”. “Thôi thì chịu ăn, chịu chơi thì chịu rơi nước mắt chứ sao. Mấy hôm World Cup tôi cũng mất một khoản kha khá. Nhưng không sao, vui một tý, bốn năm mới có một lần cơ mà...”, anh Minh cười mà như mếu...
Chợ đêm cũng là nơi “độ bóng” cho những tay cá cược, có thể là một chầu bia, bát ốc, phở, bún bò nhưng cũng có thể là cả triệu bạc. Không biết bóng đá đã làm cho họ giàu nghèo như thế nào nhưng chắc một điều là họ chỉ cá cược và biết đến tỷ số qua những phương tiện thông tin đại chúng. Chẳng mấy khi họ có thời gian để thưởng thức hết một trận bóng.
World Cup của những người vô gia cư
Rời chợ Long Biên, lang thang trên đường Trần Nhật Duật, chúng tôi bất ngờ gặp một ông lão trên chiếc ghế gập. Ông lần mò tờ báo đọc dưới ánh đèn. Lại gần tiếp chuyện, chúng tôi được biết ông tên Bình (quê Bắc Ninh). Điều bất ngờ với chúng tôi là ông đang theo dõi World Cup trên một tờ báo cũ đã nhàu nát.
Trong mùa World Cup, sau một ngày còng lưng nhặt giấy ông Bình lại phe phẩy chiếc quạt. Ông lão 74 tuổi này có một niềm đam mê khá đặc biệt với bóng đá, ông ngồi thưởng thức World Cup theo cách riêng của mình. ông đọc tất cả những bài báo nào có tin về bóng đá.
Dẫu không có nhà nhưng ông Bình vẫn thưởng thức World Cup theo cách riêng của mình.
Buồn chán vì con cháu, ông lên Hà Nội tự kiếm sống bằng nghề nhặt giấy kiếm miếng cơm qua ngày. “Thỉnh thoảng đi làm nghe mọi người nói nhiều về World Cup tôi cũng thấy vui. Trước kia khi còn ở làng, cả làng tôi mới có một cái ti-vi do một anh đi Đức về mà có. Cả làng ra sân đình xem rất vui. Nhiều lúc xem xong rồi đi làm sớm luôn. Ra đồng cũng bàn chuyện World Cup...”.
Ông hào hứng kể về cái ngày còn ở quê, ngày con cháu ông, gia đình ông còn quây quần hạnh phúc. Câu chuyện của ông liên tục ngắt quãng bởi mỗi lần kể về con cháu ông lại buồn. Vì giận con, giận cháu mà ông phải bỏ lên Hà Nội đi nhặt giấy.
Chia tay ông Bình, chúng tôi lại lượn một vòng quanh khu phố cổ, chợ Đồng Xuân, không khí xem World Cup trong khu phố cổ có vẻ giảm nhiệt hơn những khu ngoại thành.
Đường phố Hà Nội lúc 1h sáng tĩnh lặng và nhuốm màu vàng vọt của ánh đèn cao áp. Trong khu phố cổ, những cửa hàng thời trang, trung tâm mua sắm cũng đã tắt đèn, không còn vẻ hào nhoáng như ban ngày. Giữa mùa World Cup sôi động, phố cổ Hà Nội như đã chìm vào giấc ngủ sâu sau một ngày dài mệt mỏi, ồn ào.
Giữa phố xá, trên góc vỉa hè vườn hoa chúng tôi gặp một vài người vô gia cư, họ chẳng mấy quan tâm đến World Cup. Họ chỉ quan tâm đến những ngày mưu sinh vất vả: “Ờ thì những ngày có “Uất cup” thì chúng tôi cũng nhặt được khá nhiều lon bia. Thời gian này cũng kiếm hơn thời gian trước được chút ít...”. Một người nhặt rác đêm chia sẻ với chúng tôi. Khi hỏi anh có xem bóng đá không, anh cười: “Thời gian kiếm ăn còn chả có chứ mơ gì ngồi xem đá bóng”.
Đêm Hà Nội có những mảng sáng tối khác nhau. Nhiều người rộn ràng theo từng nhịp của trái bóng tròn nhưng cũng có những người phải kiếm sống trong đêm. Trong số họ chẳng có mấy ai quan tâm đến trái bóng tròn đang lăn tận đất nước Brazil xa xôi. Họ mệt nhoài sau một ngày mưu sinh vất vả và niềm hạnh phúc của họ là giấc ngủ yên bình, không người quấy rối.
Theo Người Đưa Tin