'Con bạc' quay cuồng trong câu lạc bộ Poker

Thứ sáu, 03/11/2017, 09:17
Gần đây, tại TP.HCM xuất hiện hàng loạt diễn đàn trên mạng xã hội giới thiệu về một trò chơi cờ bạc được đặt tên rất hoành tráng là Câu lạc bộ thể thao Poker.    

Đây là một trò cờ bạc không mới có xuất xứ từ nước ngoài. Tuy nhiên, nếu như trước đây ở Việt Nam, người chơi chỉ được trải nghiệm qua các thiết bị điện tử, như điện thoại di động, máy tính (chơi qua mạng Internet, hoặc tải ứng dụng chơi giải trí) với tiền chíp là ảo thì hiện nay tại các câu lạc bộ này, người chơi được trực tiếp cầm vào lá bài, quăng từng con phỉnh (còn gọi là chip) vào bàn để đặt cược.

Vậy, vì sao một trò cờ bạc trá hình lại có thể tồn tại công khai tại TP.HCM, hàng ngày thu hút hàng trăm "con bạc" vào sát phạt với số tiền có thể lên đến hàng trăm triệu đồng?

Tìm nơi "đánh bạc" có khó?

Trong vai người đam mê poker, chúng tôi vào trang Facebook tìm thì hiện lên nhiều câu lạc bộ poker tại TP.HCM; trong đó, “Câu lạc bộ thể thao poker TP.HCM” khá thu hút với đầy đủ hình ảnh, lời giới thiệu, lịch thi đấu và địa chỉ để người chơi tìm đến. Theo giới thiệu, người chơi có thể đăng ký chơi qua mạng Internet, điện thoại hoặc đến trực tiếp tận nơi.

Không chỉ công khai, Câu lạc bộ poker còn lập cả trang Facebook để quảng cáo đến người chơi.

Qua số điện thoại tư vấn 0935.0160xx, một nữ nhân viên tên T. giới thiệu sơ bộ với chúng tôi về hoạt động của câu lạc bộ. Cụ thể, nếu chưa từng chơi, hoặc chỉ một “tập tành” thử qua mạng thì có thể đến để được tập huấn chơi miễn phí, thời gian buổi sáng từ thứ hai đến thứ 6 hàng tuần.

Với nội dung miễn phí này, những người mới sẽ được các nhân viên của câu lạc bộ “kèm cặp” luật chơi, cách đặt cược, quan trọng nhất là “chuẩn bị hành trang” để trở thành một poker chuyên nghiệp, bước vào những tour đấu có giải thưởng cao. Phí sinh hoạt câu lạc bộ này được chia ra các mức ngày, tuần và tháng. Nếu vào một lần bạn phải đóng 50.000 đồng, còn tuần và tháng thì phải từ vài trăm nghìn đồng.

Theo lịch chơi được cung cấp từ trước, chúng tôi có mặt tại câu lạc bộ Smart poker có địa chỉ tại phường 11, quận 10, TP.HCM. Nằm sát bệnh viện Bình Dân, nhưng ít ai ngờ đây nơi đây lại được biến thành một nơi chơi poker của thanh niên Sài Gòn bởi nó nằm trong khuôn viên một công ty xây dựng nhà nước và chung địa chỉ với một văn phòng đại diện phía nam của một tờ báo về giáo dục.

Theo địa chỉ giới thiệu, chúng tôi tìm đến thì xuất hiện là một căn nhà có nhiều tầng, bề ngang khoảng 8m, dài hơn 20m, được chia làm hai phần bằng nhau. Phần của công ty xây dựng có một chiếc siêu xe chắn chỗ ra vào.

Phần còn lại là của câu lạc bộ poker và nơi làm việc của một văn phòng đại diện. Vừa dừng xe máy vào bãi, chúng tôi hỏi đường lên lễ tân của câu lạc bộ, nhân viên bảo vệ tay ghi thẻ xe miệng hỏi: “Có đem theo chứng minh nhân dân hay bằng lái xe không?”. Sau cái gật đầu, người đàn ông đưa tay chỉ: “Cứ đi theo thảm đỏ được trải sẵn lên lầu 2”.

Như lời chỉ dẫn, từ nơi giữ xe đến lầu hai của tòa nhà đều được trải thảm màu đỏ, trên các lối đi này treo rất nhiều những hình ảnh những người nổi tiếng, từ các vận động viên thể thao, ca sĩ đang ngồi chơi poker. Bước lên khỏi cầu thang đến lầu 2 là bàn lễ tân, hai nhân viên nữ diện đồng phục váy ngắn may kiểu veston ngồi tươi cười xin thông tin của người chơi: “Các anh đến lần đầu ạ, các anh cho em chứng minh nhân dân hoặc bằng lái xe để làm thủ tục gia nhập câu lạc bộ”.

Chúng tôi phải xuất trình giấy tờ tùy thân, khai thông tin cá nhân (tên tuổi, số chứng minh nhân dân, địa chỉ thường trú, số điện thoại, nghề nghiệp,..) vào một tờ A4 và “tươi cười” nhìn vào một camera để chụp ảnh chân dung. Cô nhân viên sau khi chụp ảnh giấy tờ tùy thân xong quay qua hỏi: “Anh đăng ký thành viên hạng gì ạ (ngày, tuần, tháng)?”. Viện lý do chưa biết luật, vì tò mò nên qua xem thử nên chúng tôi chỉ đăng ký ngày nên được giải thích mỗi người phải đóng 50.000 đồng/người vào câu lạc bộ.

Tập làm "cao thủ" poker

Làm xong các thủ tục, khi đã trở thành người của câu lạc bộ, nhân viên nữ bước ra khỏi quầy, mở cánh cửa kính kế bên mời khách bước vào, bên trong là những âm thanh lách cách liên hồi đập vào tai chúng tôi một cách khó chịu. Quan sát kỹ mới biết những âm thanh đó phát ra từ những con chip (còn gọi là phỉnh) bị người chơi gõ vào nhau, không chỉ một hai người mà hầu như người chơi nào cũng có thói quen như vậy.

Rất đông người đến để chơi poker (hình ảnh được phát tán trên Internet để quảng cáo).

Toàn bộ căn phòng khoảng 80m2 được trải thảm đỏ, 8 bàn poker bọc nỉ xanh được kê song song thành hai hàng dọc. Trên tường là những màn hình tivi cỡ lớn đang hiện những thông tin, giai đoạn của các bàn đang diễn ra để khách tiện theo dõi, xen kẻ là những tấm pano cỡ lớn, phía trong cùng là khu vực của thu ngân và điều hành.

Ngoài hai bảo vệ chuyên nghiệp được thuê của một công ty cung cấp dịch vụ bảo vệ, câu lạc bộ này còn có nam quản lý mặc veston khá lịch sự, một nhóm nhân viên nữ vừa làm người chia bài, vừa hướng dẫn khách mới chơi.

Một người đàn ông tóc ngắn luôn khoanh tay quan sát người chơi, những người lạ như chúng tôi thường được “quan tâm” kỹ hơn. Mỗi lần chúng tôi rút điện thoại ra nhắn tin, thì ông này nhẹ nhàng đi ngang qua để quan sát kỹ hơn. Kiếm một bàn trống chúng tôi ngồi quan sát, chỉ có ba bàn poker đang có khách chơi với hơn 20 người, nhìn lên màn hình với nhiều con số, dòng chữ mà những kẻ mới “vào nghề” như chúng tôi không thể hiểu được dù trước đó đã dành cả buổi để tìm hiểu về trò chơi này.

Đang cảm thấy ngượng ngùng như người thừa (do chỉ biết nhìn) thì một nhân viên nữ đập nhẹ lên vai: “Hai anh mới đến lần đầu đúng không?, Ngồi xuống đây đi, tụi em sẽ hướng dẫn miễn phí cho. Đảm bảo tý nữa là các anh thành chuyên nghiệp”. Một chồng chip có mệnh giá từ 25 đến 1.000 được mang ra để trước mặt chúng tôi, kế bên một nam nhân viên cũng ngồi xuống đóng vai người chơi. Nữ nhân viên sau khi xào bài khá chuyên nghiệp thì chia cho mỗi người chúng tôi hai lá bài.

“Trước tiên em sẽ chỉ cho anh luật chơi của bài poker, nó rất giống với binh xập xám. Cũng được phân chia từ lớn đến nhỏ: Thùng phá sảnh (sảnh năm lá bài cùng nước cơ, rô, chuồn hoặc bích), tứ quý (bốn lá giống nhau), thùng (năm lá bài có cùng nước), sảnh (năm lá bài nối liền nhau),… nhỏ nhất là mậu thầu…

Tuy nhiên, chỉ khác là anh đối chiếu hai lá bài của anh, kết hợp với 5 lá bài chia đều trước mắt nhân viên để chọn ra người chơi có bài lớn nhất sẽ thắng. Xen kẽ mỗi lần chia đều 5 lá bài kia thì người chơi được quyền tố số chip… tùy theo quy định chip tối thiểu của mỗi bàn chơi”.

Sau 20 lần làm “học trò ngoan”, thấy chúng tôi phần nào đã hiểu luật chơi, cô nhân viên chia bài liền chỉ vào trong bàn số 1, sát với tấm bảng thu ngân nơi đang có 4 thanh niên ngồi quây tròn với một nhân viên chia bài, nữ nhân viên này giới thiệu: “Anh mới vào, bên kia đang có bàn sit & go phí tham dự chỉ 1M anh chơi thử nha”. Tỏ ra ngơ ngác, chúng tôi hỏi:

- “1M là sao em”?

- “1M tức là một triệu đồng, anh đóng phí tham gia bên em sẽ cấp cho 8.000 chip. Người chơi thắng cuộc sẽ giành được nhiều phần thưởng cao ngoài ra còn được tham gia tournament master giải thưởng cực cao”, cô nhân viên trả lời.

- Phần thưởng thắng là gì?

- “Tuần trước có hai cái xe đạp ạ, ngoài ra còn có iPad,… tùy theo lượng người chơi và điểm của tổng lượt chơi.

- Được tham gia tournament là đỉnh lắm hả em?

- Dạ giải thưởng rất cao anh ạ. Anh cứ từ từ chơi sẽ hiểu. Nhân viên sẽ hướng dẫn anh, ngoài ra các bạn chơi sẽ chỉ nếu anh tham gia cùng họ.

Lý do hôm nay bận đón con và cần tìm hiểu thêm luật chơi nên chúng tôi hẹn hôm sau quay lại để chơi từ tournament (tên giải đấu) thấp nhất.

Theo lời nhân viên thì giải thưởng chỉ là những sản phẩm thông thường, giá trị không cao như xe đạp, iPad… vậy tại sao hàng chục, thậm chí giờ cao điểm có đến cả trăm người tụ tập về đây để sát phạt, phía sau “giải đấu thể thao” này là gì? Mục đích tổ chức ra có phải để giải trí hay còn lý do gì khác?...

Theo Công An TP.HCM

Các tin cũ hơn