Làng góa phụ

Thứ tư, 23/05/2012, 18:55
Ngày 22/5, trở lại làng Pháp Cổ (xã Lại Xuân, Thủy Nguyên, Hải Phòng) - nơi xảy ra vụ nổ mìn, sạt lở đá làm 9 người thiệt mạng, 4 người bị thương, chúng tôi không khỏi bàng hoàng khi biết nơi đây được gọi là “làng góa phụ”.

>>Sét đánh làm nổ mìn, 6 công nhân tử nạn
>>Hôm nay xử vụ sập mỏ đá Lèn Cờ làm 18 người thiệt mạng
 

Hai cháu Nguyễn Mạnh Tiến Cường (7 tuổi) và Nguyễn Thị Phương Doanh (6 tuổi) trở thành trẻ mồ côi sau khi cha bị “ngã đá”. Các em đang dựa vào bà ngoại,
khi mẹ (đang mang thai 6 tháng) như ngã quỵ vì nỗi đau đến đột ngột

 

Mỏ đá núi Trượt mang lại cho người dân địa phương một công việc có thu nhập ổn định, nhưng cũng chính mỏ đá này đã cướp đi sinh mạng của nhiều người dân nghèo. Hàng chục phu đá xấu số bị chôn vùi trong đá, để lại nỗi nhọc nhằn mưu sinh đè nặng lên vai những người vợ, những đứa trẻ mồ côi.
 

Chị Chu Thị Hưởng - góa phụ có hoàn cảnh éo le nhất trong làng Pháp Cổ
 

Ngõ “ba bà góa”

Làng Pháp Cổ với hơn 1.000 hộ dân, cách trung tâm huyện Thủy Nguyên về hướng tây bắc gần 20km, nằm lọt thỏm giữa những dãy núi đá vôi đang được các doanh nghiệp khai thác đá hoạt động hết công suất. Tại đây, mỗi ngày có hàng trăm chiếc xe trọng tải lớn nối đuôi nhau vào ra khai thác đá. Tiếng mìn nổ, tiếng động cơ của máy móc phá đá và khói bụi bao trùm lên vùng này từ bao năm nay.

Lập nghiệp và xây nhà ở làng này cách đây hàng thế kỷ, người dân Pháp Cổ từ bao đời nay chỉ biết kiếm sống từ nghề khoan đá, bốc vác đá thuê. Dù ai cũng biết nghề này nguy hiểm nhưng chẳng ai ngờ hiện làng Pháp Cổ có gần 50 gia đình mất đi “trụ cột” vì nghề làm đá.

Theo ông Phạm Văn Phán - trưởng làng Pháp Cổ, chưa có thống kê danh sách cụ thể những người đàn ông bị “ngã đá”, nhưng tính sơ sơ trong làng cũng có đến vài chục gia đình phải chịu cảnh “nhà không nóc”.

“Trong làng đa số là góa phụ trẻ. Có người vừa lập gia đình, có người mới sinh con thì chồng đã mất. Mất đi trụ cột là mất nguồn thu nhập chính nên đa số hoàn cảnh của các chị đều khó khăn” - ông Phán nói.

Theo lời ông Phán, chúng tôi tìm đến một con ngõ nhỏ cuối làng, người dân ở đây gọi là “ngõ ba góa”. Con ngõ dài hơn chục mét mà có đến ba phụ nữ là các chị Đỗ Thị Lương, Trần Thị Mịn, Bùi Thị Minh đều có chồng thiệt mạng trên núi đá. Khi chúng tôi đến, chị Mịn và chị Minh đi hỏi thăm những gia đình có người thân bị nạn trong vụ nổ mìn mới xảy ra, còn chị Lương đang tranh thủ trồng thêm luống rau sau vườn.

Nhớ lại cái ngày tai họa ập đến cách đây sáu năm, chị Lương vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua những khó khăn, cực nhọc khi phải nhọc nhằn nuôi con một mình.

“Những ngày đầu hẫng hụt, khó khăn, không biết làm gì mà sống. Nhà vắng bóng đàn ông như nhà không nóc. Thế rồi tôi cũng phải gượng dậy, nguôi đi nỗi đau mất chồng để gánh vác gia đình. Một mình bươn chải, ai thuê gì tôi cũng làm để kiếm tiền nuôi con” - chị Lương nói.

Chị Lương cho biết chồng chị làm đá trước lúc lập gia đình khoảng một năm. Từ ngày vẫn còn phá đá thủ công bằng cách đục tay, hơn 20 năm đổ mồ hôi trên mỏ đá núi Trượt đến lúc chồng bị “ngã đá”, gia đình chị Lương vẫn chưa thoát khỏi diện nghèo. Lúc chồng mất, tài sản lớn nhất của gia đình chị là 7 sào ruộng với nỗi lo kiếm tiền nuôi ba con ăn học.

“Ngày ông nhà còn sống, cứ khoác áo đi làm là mấy mẹ con lo ngay ngáy. Từ ngày ông ấy “ngã đá” thì mấy mẹ con kiếm gì ăn đấy. Sáu năm nay rồi không biết đến tiền lương, không biết đến cái sốt ruột chờ ngày thanh toán lương của chồng” - chị Lương nói.
 

Bà Nguyễn Thị Hiền phải nuôi ba con sau khi chồng mất cách đây năm năm
 

Nuôi con một mình

Núi đá đã biến làng Pháp Cổ thành “làng góa phụ” với gần 50 bà mẹ đơn chiếc. Một vai hai gánh, những phụ nữ này phải một mình chống chọi với những mất mát, cực nhọc để tiếp tục giấc mơ nuôi con học hành tưởng chừng như đã bị tắc nghẽn, bị chôn vùi trong đá.

Chị Chu Thị Hưởng, người có hoàn cảnh éo le nhất ở “làng góa phụ”, già hơn nhiều so với tuổi 39, đôi mắt trũng sâu, nước da đen sạm, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện những vết chân chim.

Chưa quên hết những ngày tháng nhọc nhằn, chị Hưởng kể: “Ngày anh nhà tôi mất, trời mưa to lắm. Nhận được điện báo, chạy vào đến mỏ thì nghe người ta bảo sét đánh làm nổ mìn, chồng tôi bị đá đè chết. Mất cả buổi người ta mới bới đá tìm được anh ấy. Nhìn thi thể chồng chôn vùi trong đá mà tôi như chết đứng”.

Sau ngày chồng mất cuối năm 2010, ruộng ít không đủ gạo ăn, chị Hưởng lại xin đi bốc vôi thuê, cào đá dăm trong các mỏ làm đá. Sức phụ nữ chân yếu tay mềm nhưng chị Hưởng vẫn cố làm gấp rưỡi người khác để mỗi ngày kiếm hơn trăm nghìn đồng đong gạo, mua sách cho con. Từ khi chồng mất, chị Hưởng mắc chứng đau đầu kinh niên nhưng những ngày bệnh chị vẫn phải cố gượng dậy đi làm.

“Khi nào ốm quá nằm một chỗ thì tôi mới nghỉ. Một ngày không làm việc là con đường học hành của hai con tôi thêm gập ghềnh, đứt đoạn” - chị Hưởng nói. Hiện hai con gái của chị là Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang chuẩn bị thi vào lớp 10 và Nguyễn Hồng Nhung vừa học hết lớp 8. Ước mơ nuôi con nên người của chồng chị đã vỡ vụn trong núi đá, giờ đây một mình chị vắt kiệt sức làm lụng mà vẫn lo không gánh nổi chuyện học hành của các con.

Cách nhà chị Hưởng không xa, bà Nguyễn Thị Hiền (45 tuổi) đã năm năm nuôi con một mình. Trước ngày chồng mất một tháng, bà Hiền chạy vạy khắp nơi vay tiền mua xe công nông cho chồng chở đá. “Ông ấy bảo cố đi khoan đá vài tháng nữa để lấy tiền trả nợ rồi bỏ hẳn, về chạy xe công nông. Nợ chưa trả được thì ông ấy bỏ mạng trong núi đá” - bà Hiền kể.

Sau khi chồng mất, ba con của bà Hiền phải lần lượt nghỉ học vì hoàn cảnh quá khó khăn. Căn nhà lụp xụp của mấy mẹ con bà cứ mỗi ngày mưa là nước dột lỗ chỗ. Thương con, bà quần quật suốt ngày, hết đi bỏ đá lại theo xe bê vôi thuê. Sau gần một năm làm không có ngày nghỉ, mấy mẹ con bà đã tự tay xây được căn nhà cấp 4 để có chỗ “chui ra chui vào”. “Giờ nghĩ lại vẫn thấy hãi hùng. Có những lúc kiệt sức, tưởng bỏ cuộc, không ai nghĩ có ngày hôm nay” - bà Hiền tâm sự.

Ngày 22/5, sau khi đưa các nạn nhân xấu số về nơi yên nghỉ, làng Pháp Cổ lại có thêm ba phụ nữ trẻ trở thành góa phụ với chín đứa trẻ mồ côi cha. Đau đớn nhất trong những góa phụ mới này là chị Nguyễn Thị Ngọc Út phải chịu nỗi đau mất chồng trong lúc mang thai con thứ ba được 6 tháng, hai con lớn một đứa 7 tuổi, một đứa 6 tuổi.

Những người đàn ông giã từ đời phu đá nhọc nhằn để lại sau lưng họ là những phụ nữ góa bụa và những đứa trẻ mồ côi...
 

Theo Tuoitre

Các tin cũ hơn