Vì "chuyện ấy" tôi bị bệnh lây nhiễm qua đường tình dục

Thứ sáu, 25/11/2011, 03:13
Khi mới quen anh hay dẫn tôi vào những chỗ tối để ôm hôn và sờ mó, tôi thấy choáng và thấy anh như một thằng dê...

Tôi một đứa con gái không lăng nhăng, không chung chạ, anh là người đầu tiên của tôi, tại sao lại bị bệnh này, hay là do anh? Ảnh minh họa: Internet
 

Chào các bạn!

Tôi có người yêu, chúng tôi quen nhau khi chúng tôi đang là sinh viên. Quen nhau đã hơn ba năm, trong ba năm đó chúng tôi chia tay một năm và mới quay lại.

 

Khi mới quen nhau anh hay dẫn tối đi dạo và về rất khuya, anh thường dẫn tôi tới những chỗ tối, chỉ để ôm hôn và sờ mó. Ban đầu tôi rất choáng rất ghét anh, thấy anh như một thằng dê. Tôi từng có suy nghĩ viết báo hỏi đó là chuyện bình thường khi yêu nhau hay tôi đang bị lợi dụng. Nhưng cũng không hiểu sao dần dần tôi lại quen và không còn thấy vậy nữa.
 

Sau một năm yêu anh, vào một buổi trưa khi chỉ có anh và tôi ở trong phòng, hai đứa đã quan hệ lần đầu, tam biệt thế giới con gái bước vào thế giới phụ nữ. Kể từ đây mọi chuyện cũng bắt đầu khác. Tôi không chảy máu, tôi không biết tại sao lại như vậy, chính bản thân tôi cũng buồn vì không thấy "nó" đâu. Về phần anh, anh nghi ngờ nhưng không nói ra. Từ hôm đó anh lạnh lùng hơn, tôi lại yêu thương anh, luôn nhắn tin luôn mong chờ anh. Anh vẫn đến bên tôi, vẫn đi dạo công viên, vẫn nhắn tin gọi điện, vẫn đưa đón, và vẫn quan hệ nhưng không thường xuyên.
 

Còn tôi, tôi nhận thấy ở tình yêu ở anh, cái cảm giác không trọn vẹn trong tình yêu, sự quan tâm cứ thiếu thiếu. Ngày ấy tôi như con thiêu thân, cứ chạy tới phòng anh, cứ lăn xả tới, có lẽ vì yêu cũng có lẽ vì ma lực của tình dục.
 

Một lần tôi sợ có thai, anh nói anh sẵn sàng chịu trách nhiệm mọi chuyện, còn tôi tôi sẽ phá. Anh chở tôi đi khám, rất may không có thai, tôi chỉ chậm kinh do uống thuốc tránh thai thôi. Đáng lẽ tôi phải vui khi báo cho anh nhưng vì bác sĩ còn báo cho tôi thêm một điều, tôi bị bệnh mồng gà do vi khuẩn HPV gây ra. Tôi một đứa con gái không lăng nhăng, không chung chạ, anh là người đầu tiên của tôi, tại sao lại bị bệnh này, hay là do anh?
 

Nhập viện gấp để điều trị trong hai tuần, đốt điện và ở lại điều trị, cố gắng chịu đau, cố gắng sớm khỏi bệnh còn đi học, cố gắng cười. Khi tôi nằm viện anh đã rất tệ, tới thăm khi mặt trời đã xuống núi, tới thăm hay đúng hơn là tới để ngả lưng sau một ngày còng lưng đánh bài cùng nhóm bạn, mặc tôi một mình trong bệnh viện, không một tin nhắn, không một lời hỏi thăm, không một trái quýt, không dám than khóc với ai... mình làm mình chịu. Tôi chia tay anh ngay tối hôm đó.
 

Hôm sau là sinh nhật tôi, tôi chỉ dám ngồi một mình, khóc một mình trong chiếc ghế đá của bệnh viện cho tới khuya, chờ các bệnh nhân khác đã say giấc thì mới vào ngủ.
 

Ra viện, người chủ động quay lại là anh, anh xin lỗi và nhận ra mình sai. Tôi thấy được thành ý thực sự từ anh, anh còn yêu tôi và tôi cũng vậy, tuy tôi không dễ dàng tha thứ nhưng đã quay lại.
 

Trong một năm đó chúng tôi yêu nhau, chia tay rồi quay khá lại nhiều, đến sinh nhật của tôi thì chia tay. Sau một năm chia tay bây giờ chúng tôi quay lại, hạnh phúc hơn, trưởng thành hơn, lý trí hơn. Sinh nhật lần này chúng tôi có làm "chuyện đó". Nhưng trong lòng tôi có một phần hạnh phúc, một phần lại thấy hối hận, cảm giác tội lỗi với bản thân với gia đình, thấy mình hư hỏng, những cảm giác đó luôn giằng xé trong tôi mỗi khi xảy ra "chuyện đó".
 

Anh là người sống có trách nhiệm, chúng tôi đã thẳng thắn ngồi nói chuyện, anh nghĩ "anh không phải đầu tiên của tôi" còn tôi nghĩ "anh cũng vậy nên anh mang bệnh và tôi bị lây", nhưng tất cả đều không phải. Bây giờ tôi vẫn không hiểu tại sao tôi bị bệnh và giờ nó đã quay lại, anh luôn an ủi động viên tôi, không biết tương lai bệnh này sẽ khiến tôi ra sao, báo trên mạng nói bệnh này lây qua đường tình dục, không chữa khỏi được, tôi phải kiêng quan hệ đúng không? Tôi có bị ung thư cổ tử cung không? Tôi có thể có con không?
 

Một bên tình yêu một bên lương tâm!
 

Về phía tình yêu: Tôi muốn bảo vệ và nuôi dưỡng tình yêu này, tôi và anh đã quan hệ rồi vậy có nên tiếp tục hay không nên? Tôi đọc báo được biết "người đàn ông sẽ cảm thấy một ngày không có 'chuyện ấy' giống như người phụ nữ 20 ngày không quan hệ vậy. Một người đàn ông không quan hệ trong 20 ngày sẽ cảm thấy giống như người phụ nữ hơn một năm mà không đụng đến chuyện gối chăn". Một điều làm tôi ái ngại là quan hệ bằng miệng, tôi chưa bao giờ làm điều đó, chỉ được biết qua báo chí thôi, tôi nghĩ thấy ghê tởm, tệ hơn con vật, cái miệng xinh xắn thế kia mà lại... sau này lấy chồng rồi phải làm thế, nghĩ đến đó tôi đã ớn lắm rồi.
 

Lương tâm: Ray rứt với lương tâm, mình hư hỏng, là người Việt chịu nhiều ảnh hưởng phong kiến và phong tục mặc dù thời đại này quan hệ trước hôn nhân là quá nhiều, nhưng tôi vẫn sợ, tôi sợ có thai, tôi sợ không đến được với nhau mà cứ thế, tôi sợ mẹ và chị biết họ sẽ buồn tôi lắm. Tôi tự hỏi nếu chia tay anh tôi có tìm được người nào yêu tôi và chấp nhận bỏ qua quá khứ của tôi hay không? Giả sử anh và tôi mà có chia tay thật thì không ai chấp nhận, cuộc đời này tôi sống một mình cũng chẳng sao, hihi!

Theo Ione

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn