Phi Phụng: 'Không ngại bán sữa chua, cà phê ở chợ'

Thứ năm, 04/08/2016, 15:56
Nữ nghệ sĩ hài chuyên trị các vai phụ cho biết ngày chưa nổi tiếng, mỗi sáng đi chợ chị thường tranh thủ bán sữa chua, bánh flan. Còn bây giờ chị bán đồ ăn vặt này ở phim trường.

Nghệ sĩ hài Phi Phụng ngoài đời cũng vui tính, hài hước như những vai diễn của chị. Nói đến niềm vui khi được khán giả yêu thương hay quãng thời gian khó khăn chị vẫn cười tươi. Theo chị, dù đối diện với hoàn cảnh nào cũng giữ tâm thế lạc quan bởi buồn cũng không giải quyết được gì.

Gặp chị tại trường quay ở quận 9, TP.HCM, nữ nghệ sĩ chuyên trị các vai phụ của sân khấu và màn ảnh nói cười rộn ràng với mọi người. Với khán giả đến xem chị diễn, Phi Phụng chủ động chào hỏi và bắt chuyện với từng người. Thần tượng của Hoài Linh bảo: “Tôi là người thích trò chuyện với mọi người. Nữ hoàng thân thiện mà”.

Không hiểu vì sao Hoài Linh thần tượng mình

- Ai cũng tận dụng tuổi trẻ để chạy show, còn chị ngoài 50 tuổi mới được khán giả biết tới. Chạy show khi lớn tuổi áp lực với chị thế nào?

- Hiện nay diễn viên nhiều, phim ảnh thì ngày càng khó khăn nhưng tôi may mắn công việc đều đều. Tôi đi quay liên tục, ngoài phim truyền hình, game show tôi còn đóng phim nhựa. Từ đầu năm đến giờ tôi đã có 8 phim nhựa. Tôi cũng không ngờ mình lại may mắn như vậy.

Ngày xưa, thầy đã nói số tôi 50 tuổi mới nổi tiếng. Con người ai chả có số, giày dép còn có số phải không? Vì vậy, nổi tiếng muộn, chưa từng làm tôi buồn phiền. Miễn sao ra đường khán giả nhớ và nhận ra mình là Phi Phụng thì vui rồi.

Phi Phụng và Hoài Linh trong chương trình Hội quán tiếu lâm. Ảnh: BTC

- Hơn 20 năm đóng những vai nhỏ, đi tấu hài trong khi đàn em nổi tiếng rần rần, cuộc sống của chị khi ấy ra sao?

- Ngày chưa nổi tiếng thu nhập chủ yếu nhờ ông xã. Thiếu ít hay thiếu nhiều, mọi chuyện rồi cũng xong bởi vợ chồng tôi ở cùng ba mẹ nên được hỗ trợ nhiều.

Khi đó, chưa đi diễn nhiều thì tôi phụ ba mẹ chồng bán cà phê. Mỗi sáng xách làn đi chợ mua đồ thì tranh thủ bán yaourt, bánh flan ở chợ. Ai cũng ái ngại khi nhìn tôi là nghệ sĩ mà đi bán yaourt dạo ở chợ. Cô em chồng còn bảo: “Em như chị Phụng em không dám đi bán đâu”. Tôi nghĩ vừa bán hàng, mua đồ ăn, vừa tập thể dục đẹp dáng có gì ngại đâu. Ra chợ, mọi người biết mình lại càng yêu quý hơn. Mấy năm gần đây tôi không còn bán ở chợ nữa mà chỉ mang vào đoàn phim.

Tiền bạc không dư dả nên căn nhà xập xệ ba mẹ để lại, tôi không thể sửa chữa. Nhiều khi đến nhà đồng nghiệp, thấy họ có nhà đẹp, tôi chạnh lòng vì gần nửa đời người mà chưa có chỗ ở khang trang.

Suốt thời gian dài, tôi chỉ biết làm việc, tích góp để có tiền xây nhà. Mấy chục năm gia đình tôi chưa từng biết tới du lịch nước ngoài. Thấy mọi người đi chơi nhưng tôi tự nhủ đi tốn tiền lắm, tiền đó để dành xây nhà.

Cầu được ước thấy, 3 năm trước, tôi đã xây được nhà khang trang. Cũng năm đó cả gia đình được du lịch Singapore, Malaysia. Đúng là song hỷ lâm môn.

- Ba chị là nghệ sĩ hài nổi tiếng, lẽ ra con đường thành công đến với chị hẳn phải dễ dàng hơn chứ?

- Con đường nghệ thuật của tôi đơn giản lắm. Ngày nhỏ tôi mê hát dân ca, muốn làm ca sĩ nhưng lại không thuộc lời bài hát nào. Mỗi khi thấy ai ca, tôi lại ca theo. Khi ba làm ở đoàn Bông Hồng, ông dắt tôi theo nhưng cũng không được làm diễn viên mà chỉ làm kế toán, soát vé trẻ em, thủ quỹ. Tôi làm "giỏi" quá nên bị đền 800.000 đồng (thập niên 1980). Hai cha con phải làm liên tục nhiều tháng không công để trừ nợ vì lương ba mỗi tháng hơn 10.000 đồng, tôi bị đình chỉ công tác.

Tôi đã đăng ký đi học may vì nghĩ mình không còn cơ hội làm nghề nhưng khoảng một tuần sau khi đóng tiền học may, tôi được gọi lại đoàn làm nhiệm vụ nhắc tuồng. Từ đó, tôi cứ gắn bó với đoàn hát, đi tấu hài. Mãi đến năm 2004, tôi thế vai cho Thanh Thủy trong vở Phép lạ của sân khấu Idecaf mới được khán giả biết tới, mở ra nhiều cơ hội đóng phim.

- Mặc dù chỉ đóng vai nhỏ, lại nổi tiếng khi tuổi đời không còn trẻ nhưng danh hài Hoài Linh lại thần tượng chị. Chị lý giải điều này thế nào?

- Không. Trước đây tôi không quen Hoài Linh, chỉ biết Linh qua những cuốn băng đĩa hải ngoại. Sau này Linh về nước, khi gặp tôi, Linh bảo em thần tượng chị lắm! Chị diễn có duyên thế mà sao ông Tổ chưa ngó tới. Em mong một ngày nào đó, em với chị diễn chung.

Tôi hỏi vì sao thần tượng tôi, Linh không nói. Và tôi cũng nói với Linh: "Chị không buồn đâu Linh, ra đường được khán giả thương là được". Tôi rất cảm kích tình cảm của Hoài Linh. Mỗi lần làm chương trình gì, Linh đều gọi tôi tham gia. Có khi Linh dựng vở cải lương nhưng cũng sáng tác thêm vai nhỏ, hài hước cho tôi đóng.

- Điều gì chị ấn tượng nhất ở anh ấy?

- Linh làm việc nhiều và sức khỏe yếu. Mỗi lần gặp là tôi nhắc Linh giữ gìn sức khỏe. Tôi nhớ ngày quay đĩa hài mà trong đoàn phải có y tá kế bên để Linh xỉu là truyền nước biển ngay.

Linh là nghệ sĩ nổi tiếng ở Việt Nam nhưng luôn bình dân, giản dị và thương người. Ai khổ nói một tiếng, Linh giúp liền. Đi quay phim Linh thường bao ăn uống cả đoàn. Khi quay phim cùng tôi, cậu ấy bao giờ cũng dặn tôi mang yaourt đến cho cả đoàn và ép tôi phải cầm tiền.

Đặc biệt, trong đoàn phim mà có Linh thì không bị mất trộm. Ai mất gì cứ nói với Hoài Linh, cậu ấy hình như có giác quan thứ 6, sẽ có cách nói nhẹ nhàng nhưng đánh trúng tim đen của người lấy đồ. Vì thế, một lúc sau vật bị mất sẽ xuất hiện.

Tôi là đàn ông, chồng là phụ nữ

- Chị thường vào vai những bà mẹ, bà vú chanh chua, dữ dằn trên phim. Ngoài đời chị thế nào?

- Tôi đóng vai đó mới hợp đấy, đạo diễn yêu cầu đóng vai bi, tôi đành chịu và cũng không thích. Nhiều khán giả gặp tôi còn bảo: “Con thích cô đóng vai đi đòi nợ, nghe cô chửi đã lắm”. Tôi cười bảo: “Đó là trên phim thôi, ngoài đời cô như vậy thì người ta uýnh cô chết à?”.

Nghệ sĩ phải trau chuốt, còn tôi bình dân, giản dị cho người ta thương. Tôi thuộc tuýp phụ nữ an phận, không thích chưng diện. Bây giờ mình mặc sao thoải mái thôi chứ ăn mặc cầu kỳ mệt lắm. Ngoài đời, tôi cũng vui tính và dễ nói chuyện với mọi người. Ở đoàn phim, ăn bờ ngủ bụi thế nào tôi cũng chịu được. Thấy diễn viên quần chúng không có suất ăn trưa, tôi lại nhường. Bạn bè vẫn gọi tôi là Nữ hoàng thân thiện mà.

Phi Phụng vui tính ngoài đời. Ảnh: NVCC

- Nhìn cách chị thể hiện vai diễn, nhiều người đoán ở nhà chị là người nắm quyền trong nhà khiến chồng lép vế?

- Ở nhà, tôi nắm quyền thật. Mình là người làm ra tiền nhưng thoải mái, phóng khoáng, không so đo. Mỗi khi gia đình có đám giỗ hay việc gì, tôi cứ bỏ tiền ra trước, còn mọi người đưa sau, nếu không đưa thì tôi bao hết. Có lẽ mình sống thoải mái nên mọi người nể.

Trong nhà không có sự phân biệt dù tôi làm ra tiền hơn chồng. Tính tình tôi vui vẻ nên ông xã không có cảm giác gì đâu. Chúng tôi như bù trừ cho nhau. Tôi như đàn ông, còn ông xã như phụ nữ đảm đang, quán xuyến mọi việc trong nhà.

- Cuộc sống hôn nhân của nghệ sĩ thường không lâu bền, công việc của chị và anh lại khác biệt, chị có bí quyết gì giữ hôn nhân bền vững hơn 20 năm qua?

- Ông xã thuộc tuýp ai khen vợ đều thích nhưng lại từ chối xem những vai tôi diễn. Ở sân khấu kịch, có vé mời nhưng không bao giờ anh ấy đi coi, ấy vậy mà những bài báo về tôi, anh đều âm thầm in, đưa vợ xem.

Chuyện nghi ngờ, ghen tuông vợ lúc đầu yêu nhau không thể tránh khỏi. Gia đình anh khi đó còn dự đoán mối tình này chắc không quá 21 ngày là kết thúc. Đến khi về làm dâu, sống cùng gia đình chồng, tôi giữ đúng nề nếp ba dạy, khoanh tay, đi thưa về gửi. Ngay cả khi ba mẹ chồng mất, sống cùng chị chồng, tôi cũng như vậy. Chị ấy bảo: "Thôi, cô đi đâu thì đi, không phải thưa gửi đâu, mệt lắm". Vì vậy, tôi thường đùa vui với mọi người mình là dâu ngọt chứ không phải dâu chua.

Sống với nhau, hiểu tính đối phương nên ông xã giờ không còn ghen với vợ nữa. Cuộc sống của chúng tôi êm đềm và có nhiều tiếng cười.

Theo Zing

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích