Chiến thắng vì Champions League
Sau thất bại có phần tiếc nuối trước Mallorca, Atletico đã tìm lại nụ cười. Trong trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa với tương lai, đội quân của Diego Simeone đã tận dụng được ưu thế sân nhà để đánh bại đối thủ Bilbao. Đây không đơn thuần chỉ là chiến thắng thứ hai trước đối thủ đứng trên họ (trước đó là trận đấu với Levante; còn lại là hòa và thua), mà nó mang đến những hy vọng về giấc mơ Champions League.
Atletico đang quá phụ thuộc vào Falcao - Ảnh Getty
Những gì đang diễn ra ở Vicente Calderon như một sự lặp lại của mùa giải trước. Cùng kỳ năm ngoái, đại diện của thủ đô Madrid có giành 39 điểm sau 28 vòng đấu, trong đó có 11 chiến thắng. Hiện nay, tổng số điểm mà Atletico giành được cũng là 39, nhưng ít hơn 1 trận thắng. Dù vậy, cũng có một khác biệt tương đối lớn: một năm trước, Atletico kém top 4 đến 12 điểm, trong khi hiện tại nhóm dự Champions League chỉ là 5 điểm.
Khoảng cách này rõ ràng không phải là quá lớn để có thể san lấp trong vòng 10 lượt trận cuối cùng, và hy vọng để trở lại với sân chơi danh giá nhất châu Âu của đội bóng áo sọc đỏ - trắng là có cơ sở. Đáng chú ý, sau khi vượt qua được một đối thủ đáng gờm là Bilbao, thầy trò Simeone được quyền tự định đoạt phận số của mình khi lần lượt đối đầu với Levante, Espanyol và Malaga. Nếu giành chiến thắng trước 3 đối thủ này, cửa vào top 4 sẽ mở rộng với Atletico.
Sống bằng hơi thở Falcao
Tuy nhiên, kịch bản ấy chỉ là lý thuyết, còn trên thực tế Atletico có thể đạt được mục tiêu trên hay không là cả một vấn đề đáng bàn. Trong đó, vấn đề lớn nhất mà đội chủ sân Vicente Calderon đang đối mặt lúc này là thiếu sự đa dạng ở khâu ghi bàn. Nói một cách thực tế hơn, Atletico đang mang hai bộ mặt ngược nhau giữa La Liga với Europa League.
Ở sân chơi Europa League, sau 10 trận đấu (không tính sơ loại và play-off), có đến 10 cầu thủ Atletico ghi được ít nhất một bàn thắng. Trong đó, các tiền đạo có sự chênh lệch không thực cao, khi Falcao đã 6 lần lập công, Adrian ghi 5 bàn, và Salvio là 3.
Ngược lại, sau 28 trận La Liga, chỉ có 10 cầu thủ Atletico ghi bàn. Điều này lý giải vì sao một đội bóng giàu tham vọng như Atletico chỉ nằm trong nhóm hàng công trung bình của La Liga, với 39 bàn thắng (thua cả Rayo Vallecano). Trong số 39 bàn từ đầu mùa của Atleti, riêng Falcao đóng góp đến gần một nửa. Cụ thể, cầu thủ người Colombia đã có 19 bàn trong mùa đầu tiên chơi bóng tại La Liga, chiếm đến gần 48,72% số bàn của đội. Nói không quá rằng, Falcao đang là buồng phổi để tạo hơi thở cho Atleti.
Tại La Liga mùa này, không một đội bóng nào chịu lệ thuộc vào một “số 9” như Atleti. Barca đang bị xem là lệ thuộc Messi, nhưng tỷ lệ cũng chưa thể sánh bằng Falcao (41,46%). Hơn nữa, ở Barca, còn có 14 cái tên khác cũng đã ghi bàn, chứ không chỉ riêng Messi biết lập công. Những trường hợp khác như Barral ở Sporting, Soldado của Valencia, hay Cristiano Ronaldo với Real, lần lượt là 33,3%, 34,1% và 36,67%.
Chính việc chịu ảnh hưởng từ bàn thắng của Falcao khiến Atleti đánh mất không ít điểm trong năm 2012 - tính từ ngày Simeone lên thay Manzano. Đó là những trận hòa tiếc nưới trước Sevilla, Vallencia, cũng như các đối thủ dưới cơ Sporting, Racing. Trong một vài trường hợp, dù Falcao có lập công thì đội bóng thủ đô vẫn phải nhận thất bại, mà kết quả trước Mallorca chưa đầy một tuần trước là minh chứng. Một lẽ đơn giản, một cánh én không thể làm nên mùa xuân. Falcao không phải là thánh để có thể kéo cả một tập thể đi lên.
Đã đến lúc Simeone phải tìm ra những giải pháp mới về chiến thuật, để tính đa dạng mà Atleti đang thể hiện tại Europa League cũng theo bước họ trên hành trình chinh phục vị trí trong top 4 La Liga.
Theo Thethaovanhoa