Valentine buồn vì không có anh

Thứ ba, 14/02/2012, 16:48
Với những người đang yêu hay đã có gia đình, Valentine là một ngày tràn ngập yêu thương, hạnh phúc với hoa và hương vị tình yêu. Còn với tôi, nó là một trong những ngày buồn nhất của năm.

Cũng như mọi năm, tôi bắt đầu lên lịch đi chơi trong Valentine với bạn bè. Tôi nhắn tin, gọi điện cho mấy đứa bạn có hoàn cảnh giống mình để tụ tập thành hội “những người độc thân” cùng đi café hay ăn uống trong ngày tình nhân này.

Năm nào cũng vậy, Valentine đối với tôi như một ngày buồn nhất trong năm. Ai cũng có đôi có cặp, hoa rồi quà còn tôi không ai đi bên mình, không hoa cũng không quà chỉ có một thứ mãi ở cạnh tôi trong ngày dành cho những đôi tình nhân này là nỗi buồn.

Tôi cũng có bạn trai đấy chứ nhưng ngặt một nỗi chúng tôi ở cách xa nhau gần cả ngàn cây số. Một năm chỉ có thể gặp nhau nhiều lắm là 2 lần, mà mỗi lần cũng chỉ 4-5 ngày là cùng. Nhiều người hỏi tôi, có bạn trai mà sao lại buồn trong ngày lễ tình nhân là cũng vì lẽ đó. Ở xa nhau nhưng anh không có lấy một cuộc điện thoại thậm chí cả tin nhắn để chúc mừng hay nói những lời có cánh kể cả trong những ngày lễ 8/3, 20/10 hay sinh nhật của tôi…


Thường thì trong những ngày lễ như thế này, nhìn mọi người có cặp có đôi lại được người mình yêu tặng hoa hay quà khiến tôi cảm thấy buồn vô cùng. Người yêu tôi hiếm khi tặng hoa hay quà cho tôi thậm chí là một cuộc gọi hay tin nhắn chúc mừng, an ủi. Tôi cũng không biết vì sao anh lại như vậy. Bạn bè thường hỏi tôi, sao mầy lại có thể chịu đựng được cảnh như vậy trong suốt  5 năm dài. Tôi chỉ mỉm cười để đáp trả lại câu hỏi đó.

Tình yêu của tôi là vậy đó. Cứ như thế, tôi trải qua hết ngày lễ này tới ngày lễ khác cũng chỉ có mình tôi và không điện thoại, quà cáp. Nhưng đổi lại, tôi nhận được từ anh rất nhiều thứ khác mà tôi nghĩ nó còn hơn những thứ tôi kể trên. Đó là sự quan tâm, lo lắng của anh mỗi khi tôi ngã bệnh và trên hết đó là tình yêu anh dành cho tôi. Tuy anh không tặng hoa, mua quà hay gọi điện chúc mừng nhưng tôi lúc nào cũng cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi lớn lao biết bao. Có thể anh không lãng mạn hay vô tình quên gọi điện, nhắn tin cho tôi trong những ngày lễ nhưng đối với tôi, anh vẫn là số 1.

 Lúc tôi ngã bệnh, anh chăm sóc tôi từng tí một. Tự tay nấu cháo cho tôi ăn, mua thuốc cho tôi uống rồi luôn ngồi bên cạnh tôi trong lúc tôi nóng sốt, mồ hôi đầm đìa. Cứ một lúc anh lại chạy đi thay khăn mát trên trán cho tôi rồi đo nhiệt độ xem tôi đã bớt nóng chưa. Nếu không có anh bên cạnh, anh sẽ chăm sóc tôi từ xa. Anh gọi điện hướng dẫn tôi cách tự làm cho mình hết đau hoặc anh gọi điện nhờ mấy đứa em trong nhà chăm sóc tôi chu đáo. Cứ khoảng 3 tiếng đồng hồ anh lại gọi cho tôi 1 lần để biết tình hình sức khỏe như thế nào.

Năm nay, lại một năm nữa trong 5 năm qua, tôi lại đón ngày lễ tình nhân một mình mà không có anh bên cạnh và lại không hoa, không quà, không điện thoại. Tôi sẽ lại cùng hội “những người độc thân” đi lang thang ngoài đường vào đêm tình nhân mặc dù tôi đã có anh.


Phương Thảo
(tổng hợp)

Các tin cũ hơn