‘Bụi đời’ Chợ Lớn hoành hành ở những công viên Sài Gòn

Thứ năm, 14/07/2016, 15:14
Sống lang thang và không giấy tờ tùy thân, nhiều thanh niên tập trung ở khu vực Chợ Lớn (quận 5) trú ngụ và "chiếm đóng" các công viên khiến cho nhiều người dân không dám đến đây. 
Tí Nhão (25 tuổi) đi bụi đời ở Chợ Lớn được 19 năm. Tí Nhão từng nhiều lần bị bắt và nói mình từng trốn khỏi một trại cải tạo ở huyện Củ Chi, TP.HCM
Chẳng mấy chốc, công viên biến thành nơi ngủ nghỉ, 'làm việc' thậm chí thỉnh thoảng có con người đến chích ma túy một cách ngang nhiên khiến người dân nơm nớp lo sợ.
Khu Chợ Lớn là nơi tấp nập người mua kẻ bán, nhộn nhịp bậc nhất ở Sài Gòn. Chợ Bình Tây, Chợ Kim Biên và bến xe Chợ Lớn nằm xung quanh, ở giữa là công viên Thăng Long (đường Hải Thượng Lãn Ông, quận 5). Họ chọn công viên này làm “cơ ngơi” và gọi với cái tên quen thuộc - công viên Chợ Lớn.

Họ sống bằng đủ thứ nghề. Người lớn tuổi xin ăn, người đồng tính thì đi khách kiếm tiền, những thanh niên xì ke thì len lỏi khắp nơi và thường đón xe buýt dọc xuống tỉnh Long An bẻ kính xe khách, bán kiếm tiền hút chích.

Người dân khiếp sợ
Bến xe Chợ Lớn là nơi kẻ ra người vào đông đúc nên trở thành mảnh đất “vàng” của họ, sống lang thang và không giấy tờ tùy thân. Công viên Chợ Lớn là nơi các đối tượng trên làm nơi trú ngụ. Ngày cũng như đêm, hình ảnh người người nằm ngủ la liệt, cảnh hút chích ma túy như giữa chốn không người đã trở thành hình ảnh quen thuộc nơi đây.
Ngay cả cánh xe ôm quanh khu vực bến xe cũng lắc đầu ngao ngán, sợ hãi những "vị khách" này. Chú Nguyễn Văn Thành (58 tuổi, quê gốc Bạc Liêu) chạy xe ôm ở bến xe Chợ Lớn 5 năm. Nhiều lần họ qua gọi xe, bảo chở đi "mua hàng" (ma túy – NV) nhưng chưa lần nào chú dám liều kiếm cuốc xe ôm. Tiền bạc không nói đến, mà chỉ sợ chúng đói thuốc, kề dao cắt cổ cướp xe.
“Ngồi đây xì ke qua kêu đi xe hoài chứ gì. Tui xua tay từ chối thì tụi nó dọa “ĐM mày, mày chở qua tao cho mày ba chục, mày không đi thì bây giờ... mày muốn cái gì”… Rồi tui cũng im re à, không dám nói. Cự cãi với nó sợ lắm”. Chú Thành lạnh xương sống kể.
Theo nhiều người dân, nhóm người này ở khu Chợ Lớn đã hàng chục năm. Nhóm này bị bắt đi cải tạo thì nhóm khác tới, cứ thế, luôn lởn vởn xung quanh khu vực này. Công viên là nơi tụ tập, ngủ nghỉ.
“Ở không có làm gì đâu mà có tiền. Tụi này thường đón xe buýt xuống dưới Long An, chỗ nào có xe khách mà vắng người là bẻ kính, đem bán kiếm tiền hút chích. Bình thường giá mỗi chiếc kính bán cũng được một triệu mấy hai triệu, vô mánh là có tiền thôi. Dọc bến xe nè, tụi nó qua đây chích hoài, sợ chích bên vườn bông (công viên Chợ Lớn) bị đồng bọn xin thuốc đó”. Chú Thành tỏ ra rành rẽ.
Lang bạt tứ phương
Để hiểu rõ hơn tôi xin nhập bọn và có được thông tin do chính các thanh niên đi bụi kể.
Cơ thể gày gò, khuôn mặt hốc hác, Tí Nhão, 25 tuổi, một thanh niên gốc Sài Gòn và đi bụi từ năm 6 tuổi. Tính đến nay đã 19 năm Tí Nhão lang thang nơi đầu đường, xó chợ ở khu Chợ Lớn.
Tí Nhão kể lúc trước nhà ở chợ Ba Đình, gần cầu Chánh Hưng, quận 8. Tí Nhão hất hàm khoe, cứ hỏi hết đám bụi đời ở Chợ Lớn, ai cũng biết đến tên mình. Thậm chí, khu vực công viên Phú Lâm, quận 6 ai cũng biết danh Tí Nhão.
“25 năm nay, tui sống không có mảnh giấy tùy thân. Nói về bị bắt thì đếm không hết đâu. Công an bắt tui cũng ớn chứ đừng nói”. Tí Nhão nói xong và cảnh báo tôi: “Ông mới đi bụi chứ gì, coi chừng bị bắt đó. Nhớ đứng chòi trên này (mái che công viên phía gần chợ Kim Biên), chòi này dành cho đám bụi đời không chơi xì ke. Còn chòi phía dưới (mái che công viên phía gần bến xe Chợ Lớn) là dành cho đám xì ke, trộm cắp. Đứng đó là bị công an kiểm tra giấy tờ liền”.
Tí Nhão hướng dẫn cách thoát thân nếu lỡ bị bắt đi cải tạo: “Sau này nếu bị bắt thì cứ vào đó lao động bình thường. Đợi thời cơ có đám nào bỏ trốn thì cứ nhập bọn đi theo. Tuy họ canh giữ nhưng lúc lao động, sơ xuất sẽ trốn được. Tui đã từng trốn thoát khi đi cải tạo ở Củ Chi. Cứ vào đấy sẽ biết, giờ không chỉ dẫn hết được”.
Còn Đào (25 tuổi, quê An Giang), một thanh niên đồng tính kể về cách thức tồn tại của bụi đời: “Tui nói thiệt, một trăm thằng đi bụi hết… một trăm thằng làm nghề “đi theo bê đê”. Không có cái nghề đó là đói chết, đâu có tiền đâu mà ăn. Có hồi được họ cho một trăm, có lúc thì được hai trăm ngàn. Tui hay xuống công viên Gia Định, quận Gò Vấp đi khách, dưới đó tui có mối hết rồi”.
Đào kể, người đồng tính như mình chỉ có cách đó mới tồn tại được khi đi bụi. Còn những đứa giang hồ, hung dữ thì bày mưu tính kế ăn cắp, ăn trộm để sống được.
Đang trò chuyện với Đào, một thanh niên khác nhảy qua hàng cây kiểng, xoăn tay áo chích ma túy. Khi thanh niên này “hành sự” xong, tôi bước qua và thấy rõ một lọ nước thủy tinh dùng pha ma túy vẫn còn. Ống kim tiêm dính máu đỏ tươi mà gã vừa chích xong cũng vứt bỏ đó.
Dường như, những số phận cứ luẩn quẩn nơi công viên này và chưa có hồi kết…
Công viên Thăng Long (đường Hãi Thượng Lãn Ông, quận 5) là “cơ ngơi” của các nhóm đi bụi với cái tên quen thuộc: Công viên Chợ Lớn
Khi đang nói chuyện, nhập nhóm, bỗng có một gã thanh niên nhảy qua hàng cây kiểng ở công viên, xoăn tay áo chích ma túy
Chích xong và đứng dậy xoa xoa cánh tay
Vừa thỏa cơn nghiện thuốc xong, tôi bước lại chỗ gã thanh niên vừa chích ma túy và thấy ống kiêm vứt lại
Ban ngày họ nằm ngủ khắp công viên Chợ Lớn. Trong công viên thường chỉ có một vài người đi tập thể dục, còn lại là đám trẻ con ngây thơ mải miết vui chơi
Đào (25 tuổi, quê An Giang) đi bụi gần hai năm ở khu Chợ Lớn. Đào là một thanh niên đồng tính, theo Đào thì để tồn tại khi sống nơi này phải “đi với bê đê” để kiếm tiền

Theo Thanh Niên Online

Các tin cũ hơn