Mất khả năng "đàn ông", bị vợ hành hạ cả đêm

Thứ ba, 08/05/2012, 10:51
Gặp một tai nạn ngã cầu bất ngờ, anh đã mất đi khả năng làm 'đàn ông', cuộc sống gia đình bị đảo lộn từ đó. Xấu hổ, tự ti không dám chia sẻ với ai cho dù người đó có là vợ. Cũng kể từ đó, anh thường xuyên bị chị đay nghiến, cào cấu, cắn xé...
 
Sau 3 lần gọi điện thoại tới nhà tạm lánh đặt tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, anh Trần Bảo Chiến (46 tuổi, Cầu Giấy – Hà Nội) liền đánh liều tới Trung tâm gặp bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết – giám đốc Trung tâm, xin trợ giúp. Nhìn người đàn ông trắng trẻo, to lớn, cao tới gần 1m80, kèm bộ râu quai nón xanh rì trên mặt càng khiến chất đàn ông nổi trội. Nếu không có nét mặt héo hon, bơ phờ, hẳn nhìn vào anh người ta dễ lầm tưởng anh là người đàn ông thành đạt, có vị trí xã hội.
 
Dù đã chuẩn bị kỹ tâm lý trước khi tới trung tâm nhưng cũng phải vòng vo một lúc anh Chiến mới bắt đầu câu chuyện của mình với một tinh thần bạc nhược, hoảng hốt. Là đàn ông nhưng chính anh cũng không cầm lòng được trước kiểu đối xử tàn tệ có một không hai của Lan, người vợ đầu ấp má kề suốt 20 năm trời dành cho mình. Anh đau khổ kể về cuộc hôn nhân đang đẹp như mộng bỗng rơi xuống địa ngục của mình. 

Nguyên nhân cũng vì tai nạn ngã cầu bất ngờ khiến anh không còn sử dụng được chức năng đàn ông như trước, trong khi vợ anh vốn là người đàn bà đang thời hồi xuân.
 
Đã hơn 5 năm nay anh phải sống trong đau khổ giày vò ngày một quá quắt của vợ. Có lẽ chẳng ai có thể tưởng tượng, nỗi thèm khát chuyện chăn gối đã biến vợ anh từ một phụ nữ hiền lành, chất phác thành kẻ chuyên hành hạ chồng lúc nửa đêm. Ngày nào cũng vậy, chị lên giường đi ngủ từ sớm, bỏ mặc anh với nhiệm vụ chăm sóc, dạy dỗ con cái học hành. Khi các con học xong, lên giường đi ngủ cũng hơn 10h tối. 

Hơn 5 năm nay anh sống trong đau khổ giày vò ngày một quá quắt của vợ. 
(Ảnh minh họa)
 
Vậy mà cứ chờ đồng hồ điểm 12h đêm là vợ anh như một chiếc đồng hồ báo thức, bật dậy ngồi tra khảo chuyện “bồ nhí” của chồng, việc mà trong mơ anh cũng chưa nghĩ tới. Chị hành hạ anh bằng những câu hỏi nhảm nhí, không chủ đề mà chị nghĩ ra khiến cuộc sống của anh chẳng khác nào địa ngục. Nhiều lúc mệt mỏi quá anh bỏ mặc chị ngồi lảm nhảm một mình để đi ngủ. Nhưng hành động đó của anh chẳng khác nào trêu ngươi, chọc giận tổ kiến lửa. Hết gào thét chị lại khóc lóc ti tỉ bên tai chồng khiến anh có gan lỳ mấy cũng phải ngồi dậy xin lỗi.
 
Thế rồi “cơn” của chị ngày một tăng, hành động kỳ quặc ngày một nhiều. Chị không còn dừng ở việc tra khảo, rên rỉ, khóc lóc. Thi thoảng “nổi hứng” chị lại nhẩy bổ vào chồng mà cào cấu, cắn xé khóc lóc thảm thiết với lý do anh là kẻ “bội bạc”. Làm thằng đàn ông lại ngồi để vợ thả sức đay nghiến, chửi rủa, cào cấu, cắn xé lúc nửa đêm, anh thấy rõ mình không khác gì một gã đần. 
 
Nhưng anh biết làm gì ngoài việc cắn răng chịu đựng tất cả những điều đó. Làm ầm lên chỉ tổ xấu mặt bởi lẽ anh hiểu chị chẳng ngại mà lu loa lên rằng – “anh là kẻ phản bội. Nếu không bồ nhí chẳng có người đàn ông nào chịu nổi một tháng chay tịnh chứ đừng nói tới việc cả năm, thậm chí vài năm vợ chồng không gần gũi”. Chị đâu biết đó cũng là nỗi khổ lớn nhất mà anh phải chịu. 
 
Ai chẳng muốn chung đụng, gần gũi vợ mình, nhưng từ vụ tai nạn ngã cầu ấy đã khiến chức năng đàn ông của anh bị “thui chột”. Nhiều lần anh cố gắng tự “phục hồi” nhưng lần nào anh cũng bị thất bại thảm hại. Những tưởng thấy chồng cố gắng hết sức mà không đạt kết quả thì chị phải hiểu và thông cảm. Đằng này, nỗi hờn ghen trong lòng chị vợ lại càng bùng phát dữ dội.
 
Bị vợ “chụp mũ”
 
Hành hạ chồng chán, Lan đem “nỗi khổ tâm” của mình khóc lóc với gia đình nhà đẻ. Lan không quên thêu dệt thêm chuyện chồng có nhân tình bên ngoài. Kẻ thù mà chính cô cũng chưa một lần gặp mặt và anh chưa từng bao giờ nghĩ tới. Tuy nhiên chẳng còn lý do nào chính đáng hơn để giải thích lý do bỗng dưng anh “mất cảm giác” với mình. Lan suy diễn về người thứ ba một cách kỳ quặc. 
 
Nào là đó là một “gái nhà hàng, chân dài tới nách, điệu đàng, nũng nịu, ngọt như mía lùi chứ không đầu bù tóc rối cả ngày cơm canh phục vụ ba bố con, ám mùi bếp núc tới mức chỉ cần đi qua cũng phát ngấy..” Bị vợ xúc phạm, anh lấy làm đau lòng lắm, nhưng biết lỗi nên đành nuốt nước mắt cam chịu. 
 
Chấp nhận luôn cả việc thi thoảng về muộn vài phút là chị nổi giận đùng đùng mát mẻ: “Bố mày ăn cơm nhà hàng, no đủ thứ rồi không ăn cơm nhà nữa đâu...” khiến anh tức ứa cổ mà vẫn phải câm lặng, ngậm ngùi lên phòng với cái bụng đói meo. Định bụng dạy các con học xong sẽ xuống ăn sau nhưng chẳng bao giờ được miếng gì bỏ miệng vì khi rửa bát chị đã trút tất cả cơm và thức ăn thừa vào sọt rác.
 
Đôi mắt đỏ quạch, ngấn lệ anh kể: “ Có đợt Lan theo tôi cả tháng trời như một cái đuôi chỉ để kiểm tra xe tôi có đi lăng nhăng không. Cô ta ngồi cả ngày ngoài quán cà phê trước cổng cơ quan “thi gan” cho tới giờ về khiến đồng nghiệp tôi cũng phát khiếp. Hễ tôi đi đâu ra ngoài một bước Lan cũng theo sau một bước lẵng nhẵng như cái đuôi. 
 
Đặc trưng công việc của tôi phải giao tiếp nhiều, vậy là chồng một bàn tiếp khách, vợ một bàn đối diện. Đôi lúc gặp phải người biết cả hai vợ chồng mà Lan làm vậy khiến tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu cho đỡ xấu hổ. Cuộc sống bí bách tới mức ngột ngạt, khó thở”.
 
Cũng vì cái tính hay ghen mà có lần Lan gây đại họa cho chồng khi anh cùng sếp tiếp đối tác. Ngồi tiếp chuyện cô thư ký xinh đẹp của đối tác anh không thể ngờ cũng làm vợ mình nổi cơn ghen mù quáng. Bản thân anh biết vợ ngồi góc khuất bàn đối diện đang theo dõi nên anh khá giữ ý. 
 
Vậy mà chẳng hiểu sao đang yên lành Lan đùng đùng nổi cơn tam bành ra gây sự, phá nát bầu không khí thân thiện của bữa tiệc, khiến sếp của anh giận tím mặt, đối tác tự ái bỏ về. Hợp đồng công ty cũng vì thế mà suýt bể. May mắn, cô thư ký là người rộng lượng, không chấp nhặt, đã giúp anh năn nỉ sếp mình tiếp tục hợp đồng. Nếu không anh đã bị đuổi việc, gia đình anh cũng không biết dựa vào đâu mà sống.
 
Sau này tuy vợ anh không bao giờ dám tái phạm nữa nhưng việc lôi chồng dậy hàng đêm để tra tấn, cào cấu, cắn xé như cơm bữa. Dường như thiếu một ngày Lan không hành hạ chồng theo kiểu chẳng giống ai ấy thì cô ăn không ngon, ngủ không yên.
 
Và rồi cuộc hôn nhân của anh ngày một đi sâu vào tăm tối khi Lan chẳng những tự hành hạ bản thân mà còn đem câu chuyện ngoại tình tự tưởng tượng của cô ta về chồng kể với nhà đẻ của mình. Thấy con rể không quan tâm tới con gái mình, bố mẹ vợ anh giận lắm, nhiều lần gọi anh về “góp ý”, bắt anh phải hứa sớm từ bỏ nhân tình mà chăm sóc vợ con. Buồn thay, họ cũng giống Lan, nhất định không nghe anh giải thích vì cho rằng “đó chỉ là những lời lẽ ngụy biện, xảo trá”.
 
Bất lực, buồn bã, không ít lần anh Văn muốn tự giải phóng bản thân, muốn ly dị vợ cho đỡ khổ. Nhưng khi nghĩ tới hai đứa con trai anh lại không dám. Anh sợ các con mình bị tổn thương, ảnh hưởng tới sự phát triển lành mạnh, anh lại dằn lòng “mặc kệ cho tới đâu thì tới”. 
 
Nhưng càng sống anh lại càng đau đớn với những kiểu hành hạ không giống ai của vợ. Giờ mỗi lần bước chân sang bên ngoại anh phải chịu đựng những ánh mắt khinh khỉnh, cáu giận không nói thành lời của cả gia đình. Cuộc sống quá nặng nề khiến anh không biết mình nên sống tiếp thế nào để thoát khỏi ám ảnh hiện tại. 
 
Anh không còn sức chịu đựng những cuộc tra tấn giữa đêm của vợ, sợ ánh mắt gia đình bên ngoại, và sợ cả những đứa con khi biết chuyện sẽ coi thường anh. Nhưng để hóa giải tất cả, anh chỉ còn một con đường duy nhất là “phải thỏa mãn điều kiện chăn gối của vợ” điều mà chính anh hằng khát khao mong mỏi...Tuy nhiên, bản thân anh lại không bao giờ nghĩ tới việc chia sẻ tâm sự “đắng” cho vợ. 
 
Đó chính là sai lầm lớn nhất mà anh chưa thoát ra được. Có lẽ cuộc hôn nhân của anh sẽ không bao giờ thoát ra khỏi bóng đêm nếu câu chuyện “bí mật” kia không được hé lộ và chị không thông cảm với hoàn cảnh “dở khóc, dở cười” của chồng mình.

Theo Hôn Nhân & Pháp Luật

Các tin cũ hơn