Ban đầu, chỉ em thầm yêu anh và sau nhiều cố gắng tìm cách gần gũi, em đã được anh tỏ tình. Em có tâm sự chuyện cũ của mình, anh tỏ ra rất cảm thông. Rồi anh kết thúc khóa học, về quê ở Cần Thơ tiếp tục công tác, mỗi tháng lên thăm em một lần. Tuy nhiên, em rất buồn và lo lắng vì cách đối xử của anh với em. Đã có quan hệ với em, nhưng anh vẫn kể về người bạn gái cũ với nhiều yêu mến, thương tiếc. Hoàn cảnh của em khó khăn, anh khá giả, nhưng anh không hề giúp đỡ em chút gì. Có lần, em đề nghị anh giúp em một triệu đóng tiền phòng, anh khước từ với lý do đã… mua vàng hết tiền. Hôm sau, anh gửi cho em 500.000đ, như một cách an ủi. Có lần máy tính của em bị cháy, vì đang mùa thi, em lại học tin học, nên cần gấp khoảng hai triệu để sửa, em hỏi, anh cũng chẳng thèm giúp. Vậy mà sau đó ít hôm, anh đã mua chiếc điện thoại đến 11 triệu. Anh chưa một lần giới thiệu em với gia đình anh, dù đã nhiều lần em xuống Cần Thơ thăm anh. Anh thường nói với em là anh quen được chiều chuộng và anh tự cho mình cái quyền đối xử tệ với em, chưa bao giờ xách giùm em những đồ nặng, lúc đi chơi cũng bỏ mặc em theo sau… Anh còn lẩn tránh người quen những khi chở em. Em rất tủi thân vì anh cứ so sánh, cho là em không bằng người cũ, lại đối xử hờ hững với em. Vậy mà chẳng hiểu sao em vẫn cứ yêu anh, chạy theo anh, có phải em mắc nợ anh ấy không? Hiện, em đã đề nghị “cách ly“ một thời gian, để anh tự nhìn lại lòng mình. Mong chị giúp em một lời khuyên.
Hòa (Q.9, TP.HCM)
Em Hòa mến,
Thật đáng buồn khi phải nhắc em cần hết sức thận trọng với mối tình này. Dường như chỉ có mình em chủ động yêu anh ta; còn anh ta đối với em chỉ như một mối quan hệ qua đường. Xét những biểu hiện cụ thể, em sẽ nhận thấy rất rõ điều đó. Anh ta cư xử hờ hững, ít quan tâm, không tặng quà, cũng chẳng có chút gì gọi là chiều chuộng em, thì chẳng giống cách một người đang yêu chút nào. Em để chuyện tiền bạc chen vào tình cảm là không nên, nhưng qua đó cũng cho thấy anh ta chẳng hề xem những khó khăn của em là của mình, khi em thật sự cần, anh ta cũng không giúp đỡ.
Biểu hiện “qua đường” càng rõ hơn khi anh ta có thái độ lẩn tránh người quen những lúc đi cùng em, không chịu giới thiệu em với gia đình… Vì sao anh ta phải “bí mật” như vậy? Ở đây, không loại trừ việc anh ta không muốn công khai để sau này đỡ vướng bận khi đã chán chê, muốn rũ bỏ em. Có thể nói, anh ta đã nhận ra sự chủ động tấn công của em và lợi dụng sự “tự dâng hiến” của em để khỏa lấp những trống trải khi mới chia tay với người yêu. Em đừng nghĩ rằng tạm “cách ly“ một thời gian, anh ta sẽ tự nhìn lại lòng mình, vì anh ta có lòng với em đâu mà nhìn lại. Tất cả chỉ là một cuộc chơi qua đường của anh ta, bởi có mất gì đâu mà không nhận khi một cô gái cứ “lăn” vào mình. Em nên tỉnh táo để nhìn nhận vấn đề, đừng dại dột thêm nữa. Càng kéo dài, em càng khổ vì anh ta chỉ xem em một món đồ chơi chứ không phải một người tình. Tương lai vẫn còn ở phía trước, em cần tập trung vào chuyện học hành để tốt nghiệp, tìm kiếm việc làm và ổn định cuộc sống. Hãy tập đứng trên đôi chân của chính mình...
Theo PN
Đinh Thị Mười