Chớ dại chơi bài "có bầu rồi cưới"

Thứ năm, 28/06/2012, 08:11
Nếu hai bạn đang định có “em bé” cho “chắc ăn” rồi mới cưới hỏi thì lời khuyên dành cho bạn là: Chớ có dại vì “lợi thì có lợi, nhưng thiệt đủ đường”.

Khi yêu người ta thường muốn được nếm trải những phút giây tuyệt vời nhất. Đó là lý do ngày càng có nhiều cặp đôi có quan hệ tình dục trước hôn nhân.

 
Bên cạnh đó cũng có không ít người lo lắng, ngày nay tác động của môi trường, khí hậu, chế độ ăn uống có thể khiến chuyện muốn có con cũng không phải là điều dễ, mà nếu một gia đình không có tiếng cười nói của trẻ thơ, sớm muộn gì cũng dẫn đến tan rã.

Thực tế, những lý do trên chỉ là sự biện bạch để “hợp thức hóa” chuyện “ăn cơm trước kẻng” mà thôi. Nếu lo lắng về khả năng sinh sản của mình, các bạn hoàn toàn có thể khám sức khỏe tổng thể trước khi kết hôn - đây chẳng phải là việc vẫn được khuyến khích đó sao.
Có bầu trước rồi cưới, vui hay buồn?

Bạn vẫn thấy lời khuyên của tôi chưa đủ sức thuyết phục thì hãy đọc những dòng nhật ký dưới đây nhé.

Nhật ký của chàng

Mình và nàng yêu nhau cũng đã được 3 năm, theo kế hoạch tháng 8 tới, mình sẽ rước nàng về dinh. Ai dè vừa ra Tết nàng báo tin là đã có thai, thế là hai gia đình vội vàng bắt tay chuẩn bị ngay cho đám cưới.

Cũng may cả hai gia đình đã có sự chuẩn bị trước về mặt tâm lý nên mọi chuyện diễn ra khá thuận lợi. Nhưng ai ngờ sau ngày cưới “trang đời” của mình lại "bi đát" thế.

Trước đây, mỗi buổi sáng mình thường được đánh thức dậy bằng tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ của mẹ và mùi thức ăn thơm lừng bốc lên từ dưới nhà bếp, thì sáng đầu tiên, mình bị đánh thức bởi tiếng nôn khan của nàng. Rồi không chỉ nôn khan, nàng nôn thật. Mặt nàng tái đi, nhưng nàng vẫn có dịu dàng: Anh dậy đổ giùm em cái chậu.

Lần đầu tiên trong đời mình phải làm cái việc này, nhìn sản phẩm của nàng, mình vừa làm vừa nôn tới tấp trong nhà vệ sinh.

Lúc đó, mới thấm thía nỗi khổ của mẹ mỗi khi mình uống quá chén. Có lần mình đã nôn khắp từ cầu thang tới nhà vệ sinh. Lần khác, mình còn nôn tràn cả ra phòng ngủ, hình như còn nôn lên người của mẹ thì phải… Ân hận quá!

Ốm nghén nàng không ăn, không ngủ được nên tính tình vô cùng khó ưa, nhưng “vì tương lai con em chúng ta” mình vẫn phải chiều nàng hơn cả chiều “vong”. Ấy thế mà mỗi lần động vào là nàng cứ như “đỉa phải vôi”. Khốn khổ cái thân tôi, mang tiếng là giai đã cưới vợ mà tối nào cũng phải “ngủ chay”.

Bước sang tháng thứ 5, tình hình của nàng khá hơn nên mình cũng bớt những đêm trằn trọc vì thèm vợ, nhưng dù sao vẫn phải “kìm chế” do không được mạnh mẽ, thoải mái như hồi chưa có bé.

Rồi bụng nàng ngày một to, nàng đi lại lặc lè như gấu mẹ. Lấy lý do là sắp sinh, nàng lại cấm tiệt mình “chuyện ấy”.

 
Lúc đó, mình chỉ biết than trời và trách mình chỉ vì “trót” ham vui sớm, nên mới lấy vợ mà đã bị “bỏ đói” thường xuyên.

Ngày nàng mẹ tròn con vuông, niềm vui trong mình đúng là không thể tả. Ngoài niềm vui được lên chức, mình còn có niềm vui khác là sẽ sớm được gần gũi nàng trở lại, cho bõ những ngày tháng đã qua.

Ngờ đâu, “có mới nàng nới cũ”, lại thêm chuyện suốt ngày phải “xoay như chong chóng” với cu con, nên nàng chẳng có thời gian nào để đoái hoài tới mình nữa. Hiếm hoi lắm mới được gần nàng, thì cu con khóc ré lên vì đói sữa, thế là mất hết cả cảm xúc…

Nhật ký của nàng

Trước đây, khi nghĩ đến đám cưới, mình hào hứng nhất là vụ chụp ảnh. Theo dự định mình và chàng sẽ có một bộ ảnh thật độc ngay trên bãi biển quê mình. Song vụ “bầu bí” làm mình lúc nào cũng cảm thấy mỏi mệt, còn mặt mũi thì bơ phờ, nên đành phải chụp ảnh trong studio để làm album kỷ niệm.


Kế hoạch chụp ảnh cưới trên biển của mình đã tiêu tan vì vụ "bầu bí"

Mặc dù, đã trao đổi trước với chủ cửa hàng là mình và chàng chỉ cần một album khổ bình thường và chụp sao cho thật tự nhiên là được. Ấy thế mà mấy nhân viên chụp ảnh bắt mình tạo hết kiểu này đến dáng kia, lúc thì kêu ngực đẩy lên, đầu quay lại…. làm mình chóng cả mặt, mà họ vẫn chưa ưng ý. “Cú” quá mình bảo: Em không phải là diễn viên và chỉ cần chụp làm kỷ niệm nên các anh cứ chụp đơn giản thôi.

Còn tiệc tùng và các khâu hậu cần khác cũng may là mình được gia đình và bạn bè mỗi người hỗ trợ một tay nên cũng không phải vất vả nhiều, thế mà vẫn thấy mệt. Nhìn bộ ảnh thấy tấm nào mặt mình cũng “ngơ ngơ” đến là tội.

Rồi cứ nghĩ tới vụ tuần trăng mật là mình lại tiếc hùi hụi. Lúc trước thuyết phục mãi chàng mới đồng ý đi Nha Trang, vì chàng có vẻ thích Huế hơn. Nhưng cuối cùng đành phải ở nhà chỉ vì ốm nghén.

Sau đám cưới, nhà chàng lại liên tục có đám giỗ. Bố mẹ chồng phần vì thông cảm (mình cứ vào bếp ngửi thấy mùi dầu mỡ, hành, tỏi là càng nôn ọe nhiều), phần vì cũng muốn có cháu bế, nên nhận làm hết mọi việc, chỉ giao mình việc ra vào rót nước, chào họ hàng. Nhưng mấy bà cô, bà dì nhà chồng thì đâu “tốt” thế, nhìn mình chỉ đi vào, đi ra cũng có vẻ chẳng vừa mắt, có bà còn chép miệng: "Dâu mới mà như là khách. Dâu ta ngày càng Tây hóa…". Nghe mà nẫu cả lòng.

Sau này nếu có con gái, chắc chắn mình sẽ kể lại cho con nghe và sẽ “cấm tiệt” chuyện “ăn cơm trước kẻng” để tránh những “tiếc nuối” như mình.

 
Theo Webphunu

Các tin cũ hơn