Nhậu ôm cùng "gái gọi" quá đát ở khu công nghiệp (Kỳ 2)

Thứ năm, 17/01/2013, 22:28
Ê chề nhất, có những cuộc "hoan lạc" giữa kẻ mua là những gã trai đáng tuổi con cháu và người bán là "gái" già đáng tuổi cô dì. Chính sự phục vụ "nhiệt tình", cho công nhân "ăn nằm" thiếu chịu là thứ men say hấp dẫn những kẻ "đói" yêu.

“Đừng anh... kỳ quá!”

Theo lời giới thiệu, tôi gặp Tài (29 tuổi, quê Hậu Giang) đã làm "cu li" (phụ hồ-PV) ở đây 3 năm. Tài khoe, những thú "chơi" liên quan đến "gái" Tài đều rõ như thổ địa, rành như "ma cô".

Tài chứng minh bằng cách cho tôi thấy trong danh bạ có cả chục số điện thoại gái gọi. Tài "alô" và bật loa ngoài. Đầu dây bên kia là giọng một cô gái giọng sỗ sàng: "Lãnh lương chưa mà điện vậy cha nội. Lần này trả hết số tiền thiếu nợ mới cho "phang" à nghe".

Theo lịch hẹn, 2h chiều ngày cuối năm, tôi có mặt trong quán café có tên D. nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (dẫn vào khu công nghiệp Hiệp Phước - Nhà Bè, TP.HCM). Bên ngoài cũng như bao quán cafe khác, nhìn vào không ai nghĩ đó là "động" nhậu ôm. Tài và hai người bạn cũng là công nhân dẫn tôi đi sâu vào bên trong. Những gian chòi lá được ngăn vách để tiếp khách "riêng tư".

Gái gọi khu công nghiệp
Các nữ tiếp viên và khách đang say sưa "nhậu ôm" tại quán café "3 trong 1" T.V.

Như quen biết từ trước, bà chủ quán tuổi U40, người đẫy đà, mặt điểm chút phấn son nhưng không che lấp hết những vết thâm và nếp nhăn vì năm tháng in hằn. Bà đon đả chào mối "quen". Không chút ngại ngần, Tài kéo bà chị vào lòng: "Hôm nay có mấy người bạn sang chơi, chị H. bố trí cho em nhậu chỗ này nghe".

Bà chị đưa tay véo má Tài ra điệu nựng yêu vẻ rất thân tình: "Đồ quỷ! Vào đây là chị biết muốn gì rồi. Bốn thằng gọi bốn em lại chơi cho vui nghe, chị hôm nay mệt quá không tiếp em được. Giá cả như mọi khi...". Nói xong, bà chủ nhanh chóng ra trước quầy nhấc điện thoại nói cười vui vẻ một lúc thì trở vào.

"Rồi đó, bốn em 15 phút nữa sẽ có mặt. Có hai người hơi "già" một tí nhưng khỏi lo, chịu chơi lắm". Anh em nhìn Tài: "Sao cũng được chị, gừng càng già càng cay, miễn chịu chơi là được".

Thấy anh em có vẻ ưng ý và khoái món "gừng già", bà chị liền cười nắc nẻ: "Già mà ngon lắm đó nghe! Giờ ăn gì chị đi mua cho mấy đứa nó nấu rồi nhâm nhi". Tài bảo: "Chị mua cho tụi em một kí rưỡi lươn làm món lẩu chua mẻ với vài ký mận xoài cóc ổi cho nhanh". Cả bọn đã thống nhất món từ trước vì theo Tài, những nàng "gái gọi" già ở khu công nghiệp này khá "đói" nên các nàng "phá mồi" rất dữ.

Tài chọn món lươn vì nhiều lần ăn nhậu để ý thấy nhiều "em" không ăn được loại "da trơn". "Làm thế cho đỡ tốn! Mà nếu có em nào không ăn được thì mình bố trí cho một món riêng nữa. Cái đó là đánh tâm lý, các nàng thấy mình chơi "đẹp" sẽ chiều chuộng hết mình".

Chẳng mấy chốc các nàng đã xuất hiện. Đúng như lời bà chị chủ quán nói. Hai chị tuổi vào hàng quá "đát", còn hai em nhan sắc cũng không mấy ưa nhìn. Tuy vậy các nàng cũng rõ "khéo" người, biết trang điểm và ăn mặc "khiêm tốn" vải nên vẫn còn chút "hấp dẫn".

Cũng là mối quen của quán nên thực phẩm mua về tự tay hai "em" xuống bếp trổ tài "nữ công gia chánh". Tôi và người bạn vừa quen cũng lon ton đi theo bắt chuyện làm quen để lại Tài và bạn với hai "gái" già tâm sự.

Một người tên T., một tên Đ. bắt chúng tôi nhặt mớ rau còn hai nàng thì nấu nước lèo lẩu. Nước lấy trực tiếp từ vòi nước máy, nấu sôi cho luôn tô mẻ vào không cần lược xác, nêm muối, chút đường, bột ngọt, nước mắm, ít cọng ngò, thế là xong! Đ. bảo: "Tụi em nào giờ đi quán người ta làm cho ăn quen rồi, biết nấu có vậy thôi, mấy anh đừng cười nghe!”.

Trong lúc tôi trò chuyện cùng Đ. thì người bạn vừa quen đang rửa rau cùng "người đẹp" không biết làm gì ở trong nhà tắm mà cứ vọng ra: "Đừng anh... kỳ quá. Tí đi...,  đừng anh... nhậu xong đã".

Cuộc nhậu bắt đầu. Những ly rượu làm quen và giới thiệu về "tiểu sử" bản thân cứ xoay vòng. Nghe các nàng tâm sự ai nấy đều ỉ ôi than thở: Sở dĩ làm cái nghề "bán phấn buôn hương" là do hoàn cảnh đưa đẩy. Nhà ở quê, gia đình nghèo khó, ăn học ít, không có nghề ngỗng trong tay nên không biết làm gì ra tiền... Và thế là đành làm "gái ăn sương".

Khi rượu đã ngà say, Tài và hai người bạn bắt đầu "giở trò" mơn trớn của kẻ "khát tình". Chân tay khua khoắng, những nụ hôn, những câu nói tục tĩu sặc mùi "giường chiếu", những tiếng cười hả hê... nhiều hành động dung tục lộ liễu ngập ngụa cứ diễn ra cho đến tàn cả cuộc chơi.

Cái giá cho cuộc vui hoang tàn đó chưa đến một triệu đồng, trong đó bà chủ quán và mỗi "gái gọi" được nhận 100 ngàn đồng.

Tài bảo: "Tụi em cứ tới kỳ lãnh lương là mấy thằng tụ tập "giải sầu" bằng hình thức này không hà. Có hôm đi luôn tăng hai (nhà nghỉ-PV), giá mỗi em cho một giờ cũng chỉ có 100 ngàn đồng, tiền phòng mình bao. Công nhân mà anh, ít tiền thì "xài" hàng vậy thôi...".

Gái gọi khu công nghiệp
Một cơ sở massage trên đường Nguyễn Văn Tạo trưng tấm biển rất hoành tráng, từ xa có thể trông thấy.

Choáng với nhậu ôm... phòng tr

Sẵn có chút tiền vừa lãnh lương, 7h tối hôm đó, Tài lại hẹn các "chiến hữu" làm tăng hai với dịch vụ: Gọi "gái" vào phòng trọ nhậu ôm.

Căn phòng trọ nơi Tài và đám bạn ở nằm trên đường Nguyễn Hữu Thọ (gần khu CN Hiệp Phước - Nhà Bè) diện tích chỉ độ 20m2, một gác lửng và bộn bề đồ đạc.

Theo như Tài cho biết, vì tất cả 5 anh em ở đây đều là dân tứ xứ sống bằng nghề phụ hồ nên thường xuyên tổ chức ăn nhậu tại phòng cho "đỡ buồn". Lần nào cũng vậy, cứ ngà say là anh em lại "hăng máu" gọi điện kêu mấy "chị" chuyên "nhậu dạo" tới trút "bầu tâm sự". Sở dĩ gọi "chị" là vì đa số đều từng là "gái gọi" nhưng luống tuổi, hết thời.

Giờ "sắc úa, nhụy tàn", họ không thể xin vào phục vụ ở mấy quán nhậu, karaoke ôm hay những cơ sở massage như trước nữa, thay vào đó có người đi làm công nhân, có người làm tạp vụ cho các hàng quán, người đi bán vé số, người làm móng...

Vốn một thời ăn chơi sa đọa, mỗi ngày tình hờ kề bên tiền bo đầy túi nay lại sống cảnh chắt bóp khốn cùng, không đấng "trượng phu" nào dám cưu mang. Thế nên mỗi khi được ai đó "gọi" nhậu là "ngựa quen đường cũ", đám "hoa úa" lưu luyến chuyện xưa, sẵn sàng tới bến.

Tài "alô" hẹn, chưa đầy nửa tiếng, sau khung cửa những gương mặt "gái nhâu thuê" lần lượt xuất hiện. Hai người tuổi đã gần 30, một người quá hàng 40 nhưng tất cả đều ăn mặc rất "khiêu khích": Trang phục đồ bộ mỏng tang phô diễn hết "nội y" có màu sắc rất tương phản với vải bên ngoài. Gương mặt ai nấy đều điểm chút lớp phấn hồng, môi son, nước hoa nhè nhẹ.

Tiệc nhậu bắt đầu với các món ăn không dùng chén đũa mà chỉ bóc bằng tay, tất cả những quả ớt mà hàng quán cho kèm mấy món nhắm đều được "quăng" sạch. Tài lý giải: "Ăn ớt thì làm sao "khám phá" được của nhau!". Nghe vậy ai nấy đều cười phá lên.

Hai nàng P. và A. tuy nhan sắc không còn "mặn mà" cho lắm nhưng luôn biết cách khơi mào câu chuyện. P. thao thao kể về cuộc đời "gió bụi" của mình.

Chán nản vì cuộc sống nghèo khổ nơi quê nhà rồi nghe lời bè bạn rủ rê lên Sài Gòn đi làm "gái" phục vụ trong mấy nhà hàng, chuyện bị mấy tay anh chị đầu gấu bắt "phục vụ" bạo lực tình dục nhưng... miễn phí, chuyện bị chủ cướp đi số tiền công cả năm trời một cách trắng trợn,...

Và P. cũng không quên say sưa kể kinh nghiệm "giường chiếu" thuộc hạng "đẳng cấp" của mình. Tài và bè bạn ai nấy đều tỏ ra "khoái" nghe món "giường chiếu" nên mắt cứ nhìn đăm đăm P., A., miệng thốt lên: "Ghê thật", "hay thật", tay vỗ đùi đen đét...

Cuộc nhậu dần tàn. Đám bạn bè của Tài và các nàng thỏa thuận giá cả, thời gian, địa điểm để đi "tăng hai". Nhà nghỉ gần đó, giá tiền cho cuộc nhậu và một giờ "mây mưa vỏn vẹn 2 trăm nghìn đồng. Riêng số nợ trước đó đám bạn Tài thiếu cũng được thanh toán ngay đêm ấy...

Giá chênh tuỳ cấp độ... “phục vụ”

Tại một tiệm đề hớt tóc T.H, cách cổng khu công nghiệp chưa đầy 300m, tôi vừa vào cửa thì một nhân viên giới thiệu tên Thảo liền nũng nịu lôi tôi vào trong massage.

Hỏi hình thức và giá cả, Thảo  cho biết: "Em làm cả tay và miệng 100 ngàn, đảm bảo anh sẽ hài lòng".

Nói xong nàng liền ra sau nhà chốt cửa. Tôi từ chối và ngỏ lời hẹn tối quay lại đón đi khách sạn luôn, Thảo bảo: "Em đi cũng được nhưng hơi đắt, 5 xị (500 ngàn) em mới chịu à nghe...".

Kỳ 3: Cafe chòi - “thiên đường sung sướng” bủa vây khu công nghiệp

Theo Nguoiduatin

Các tin cũ hơn