Ngọc Lan bật khóc khi nhìn thân hình sau sinh của mình trong gương

Thứ năm, 20/04/2017, 13:47
Không tưởng tượng nổi thân hình mình trong gương lại khủng khiếp đến vậy, nữ diễn viên bật khóc rồi chạy ra khỏi phòng thay đồ để 'mách' chồng.

Nữ diễn viên xinh đẹp đợi khi các số đo về mức ban đầu mới trở lại guồng quay công việc.

- Từ khi về Việt Nam, cuộc sống của mẹ bỉm sữa khiến chị bận rộn ra sao?

- Về Việt Nam, tôi thấy nhàn hơn ở Mỹ vì có bà ngoại hỗ trợ chăm sóc bé, có trợ lý và có mọi thứ. Lúc bên Mỹ, tôi thấy tội nghiệp anh Bình lắm vì chỉ có hai vợ chồng. Khi ấy, ông xã vừa làm nội, vừa làm ngoại; vừa làm cha, vừa làm mẹ (cười).

Bà ngoại hiện sang phụ vợ chồng tôi chăm Phôi. Có bà, tôi thấy sướng lắm (cười). Bà ở bên này nhưng vẫn phải về cơm nước cho cháu nội. Cuối tuần, hai đứa cháu qua đây chơi với Phôi. Chúng tôi không thuê giúp việc vì anh Bình không muốn có người lạ trong nhà. Ông xã lại kỹ tính nên sợ họ làm không đúng ý mình. Hơn nữa, bà ngoại cũng sợ đủ điều.

- Chị có thể chia sẻ một chút về bé Phôi?

- Con hiện đã ngoài hai tháng tuổi và nặng hơn 6kg. Phôi đã lẫy, gần lật, hay cười và hóng chuyện. Tôi may mắn vì chăm con không cực. Bé bú, ngủ rồi dậy chơi và đêm thẳng giấc. Tôi cho con bú lúc 23h và khoảng 2-3 tiếng sau bú tiếp rồi ngủ một mạch đến 6-7h sáng. Tôi không gọi dậy là Phôi ngủ luôn.

Thời điểm mới sinh, tôi cũng không phải thức đêm chăm bé, chỉ phải dậy để hút sữa. Anh Bình trông ban đêm để tôi được ngủ. Anh chỉ việc lấy sữa tôi đã hút sẵn cho con bú. Sinh xong, tâm lý tôi chưa ổn định, nhắm mắt là hình dung tiếng con khóc nên thỉnh thoảng lại đi ra xem con thế nào. Giờ đã quen, tôi mới ngủ thẳng giấc.

Từ khi Phôi ra đời, con trở thành tâm điểm của cả nhà. Bố mẹ giờ bị ra rìa (cười). Vợ chồng tôi không muốn bế con nhiều để bé khỏi nhõng nhẽo. Tôi muốn con phải cứng rắn, tự lập nên từ nhỏ đã cho nằm riêng. Phôi không khóc, chỉ ẹ ẹ xem có ai để ý không. Nếu không, cu cậu sẽ ngủ tiếp. Về đây bà ngoại thấy cháu thế sót ruột, hơi tí là bế ẵm.

- Ông xã chăm sóc mẹ con chị ra sao?

- Anh Bình rất kỹ càng trong chuyện chăm con. Không có anh ấy, tôi không biết phải làm sao. Đến giờ tôi vẫn chưa biết tắm cho Phôi vì việc này đều do anh Bình làm. Ông xã chăm vợ đẻ cũng kỹ. Anh lên mạng xem những thức ăn lợi sữa rồi làm cho vợ. Tôi thấy mình may mắn lắm luôn khi lấy được người chồng tâm lý và hiểu vợ. Chắc kiếp trước tôi tu dữ lắm (cười).

Hồi sinh được ba tuần, vợ chồng con cái đã dắt nhau đi shopping. Lúc vào phòng thử đồ có gương to nhìn được cả người, tôi thấy mình trong gương mà bật khóc quá trời. Tôi không tưởng tượng được thân hình mình sau sinh lại khủng khiếp đến vậy. Tôi chạy ra vừa khóc vừa mách chồng. Thấy thế, anh Bình hỏi rồi cười.

Cơ thể tôi thay đổi quá nhiều. Lúc có bầu, tôi không hình dung ra được vì khi đó, cơ thể căng tròn. Sinh xong, mọi thứ thay đổi như sau một đêm tỉnh dậy là mất tất cả (cười). Da tôi rất đẹp nhưng người nhão và sập sệ (cười). Tôi chưa vội trở lại công việc với cường độ như trước vì còn đợi cho các số đo về lại mốc ban đầu.

- Chị gặp khó khăn gì khi nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn?

- Hiện tại, sữa của tôi chỉ còn tương đối, đủ dùng cho Phôi và không dư. Hồi mới sinh ba tuần, tôi bị sốt nên gián đoạn mấy ngày. Ngực căng nhưng tôi dùng máy hút đến bật máu mà không ra. Tôi khóc ròng vì tắc sữa. Hồi đó chưa có kinh nghiệm nên tôi không biết cách chườm. Giờ tôi kích lại chỉ vừa đủ mà không nhiều như xưa. Lúc tôi đi làm chắc sẽ cho con ăn thêm sữa ngoài.

Nỗi đau tắc sữa khiến tôi sợ lắm. Trước lúc đón Phôi ra đời, vợ chồng tôi cũng nghiên cứu, đọc thêm trên mạng và hỏi những người mới sinh. Anh Bình nói chăm con dễ lắm có gì đâu mà khó. Tôi nghĩ đàn ông bình tĩnh hơn nên họ ít bị hoảng loạn như mình. Tôi hay hoảng và không hiểu con làm sao khi bé đang ngủ lại thức. Chồng tôi bảo chỉ có ba nguyên nhân khiến trẻ như vậy là đói, đầy hơi không ợ được và đi tiểu.

Ngọc Lan thấy may mắn khi lấy được người chồng tâm lý và hiểu vợ.

- Chị gặp những vấn đề gì của phụ nữ sau sinh?

- Tôi không biết trầm cảm biểu hiện thế nào nhưng tuần đầu tiên, tôi khóc suốt. Khoảng ngày thứ 10, tôi bắt đầu rơi nước mắt khi thấy bất cứ thứ gì: Nhìn con, nhìn chồng loay hoay nấu cơm hay nghĩ mình bây giờ không như hồi xưa nữa là khóc. Vui hay hạnh phúc quá cũng làm tôi khóc. Tôi không nghĩ ngày hôm nay có thể ôm được một đứa trẻ xinh xắn như vậy hay không thể ngờ lấy được một người đàn ông quá tốt như thế. Có vậy thôi cũng đủ khiến tôi không cầm được nước mắt.

Anh Bình có nghiên cứu về cảm giác của phụ nữ sau sinh nên làm tư tưởng cho tôi rất tốt. Tôi nói chuyện được với ông xã. Anh chia sẻ với tôi rất nhiều. Anh an ủi, động viên vợ  nên tôi vượt qua giai đoạn đó rất nhanh. Đến tuần thứ ba là tôi cân bằng lại và bình tĩnh hơn trong mọi việc.

Lúc trước, tôi đọc hầu như tất cả các tài liệu về trẻ con và mẹ bầu. Đọc nhiều quá lại khiến tôi bị loạn. Tôi hay quên nên ngày nào cũng phải đọc đi đọc lại. Lúc mang bầu 5 tháng, đọc đến đoạn dây rốn, tôi rất lo nên lần nào đi siêu âm cũng hỏi bác sĩ vấn đề ấy. Đọc thức ăn gây ảnh hưởng tới thai nhi, tôi cũng hoang mang. Ba tuần cuối thai kỳ, tôi khóc nhiều vì hay nằm tưởng tượng sinh em bé ra bị này bị nọ hoặc không bình thường. Tôi khóc quá trời luôn. Tìm hiểu mới biết, đó là tâm lý của phụ nữ mang thai nên tôi cũng yên tâm phần nào.

Tôi là trùm hay quên. Tôi nhớ có lần xem một bộ phim Hàn Quốc về cô bé đang đi học lại lỡ mang bầu. Bà mẹ trẻ ẵm con đi siêu thị xong bỏ quên bé ở đó. Tôi liền tưởng tưởng trong đầu có khi nào mình bỏ quên con vậy không. Tôi nhắc ông xã là mai mốt có đi đâu cùng Phôi, làm ơn đi chung vì sợ quên con (cười).

- Ca vượt cạn của chị diễn ra như thế nào trên đất Mỹ?

- Tôi bắt đầu đau bụng lúc 10h sáng, sau khi phát hiện có máu báo. Cơn đau xuất hiện nhưng không nhiều. Trước đó hai tuần, có một đêm tôi cũng đau giống vậy. Tính lật đật xách đồ đi đẻ nhưng tôi nhớ có đọc đâu đó về trường hợp chuyển dạ giả vờ. Tôi cố chờ thì thấy hết đau thật.

Hôm có máu báo, vợ chồng tôi còn bình tĩnh qua nhà người thân ăn trưa. Đến tối không chịu nổi, tôi nhờ người nhà đưa vào nhập viện. Bác sĩ nói tôi đang chuyển dạ, tử cung đang mở. Chờ hoài đến khi mở được 10 phân sao lâu thật lâu. Tôi đau từ 10h sáng hôm nay đến 20h hôm sau mới sinh. Đúng là không có nỗi đau nào giống đau đẻ (cười lớn).

Thấy tôi đau quá, người nhà cũng khuyên mổ. Do bác sĩ chưa yêu cầu nên tôi cố gắng. Họ chỉ cho sản phụ mổ khi cảm thấy không an toàn. Trên người tôi khi đó đặt rất nhiều máy để đo cơn gò. Nước ối của tôi rỉ nhưng vẫn nằm trong mức an toàn. Tôi vỡ ối trước 12 tiếng mới sinh và rặn bốn lần là Phôi ra đời. Con vừa được lôi ra khỏi bụng mẹ là bác sĩ đặt nằm ngay lên ngực tôi.

Hơi ấm từ làn da của "ông ấy" đã lắm, tôi không diễn tả được (cười). Cảm giác đó khiến tôi nhớ hoài. Con mở mắt luôn nhưng chưa tìm ti mẹ. Phôi khóc to chút xíu rồi nằm ngoan. Thấy bác sĩ bế con qua bàn cân, tôi hỏi cân nặng, họ nói 8 lbs 2. Tôi nhẩm tính: "Trời, không lẽ 4kg". Tôi không tin luôn (cười). Đến giờ, ngày nào tôi cũng xem lại video lúc sinh.

Thứ ba hàng tuần tôi đi tái khám nhưng hôm sinh lại là thứ 7. Lần khám trước tôi lại không cân. Tôi chỉ cân một lần duy nhất lúc thai 32 tuần. Bác sĩ thông báo em bé 2,5kg và lần nào khám, họ cũng nói bé bụ lắm.

- Sinh bên Mỹ, sản phụ được bác sĩ lưu ý vấn đề gì?

- Tôi không kiêng cữ gì vì bên đó họ không kiêng như mình. Vừa sinh xong, bác sĩ đưa cho tôi ly nước táo lạnh (cười). Sau sinh hai tiếng, tôi được yêu cầu đi tắm luôn. Hai hôm sau, sản phụ phải dậy đi lại cho khí huyết lưu thông. Tôi và con đã nhong nhong sang nhà người thân tiệc tùng khi mới được hai tuần. Tôi ăn tôm, cua để sữa có canxi cho con bú. Người khác nói ăn món ấy ngứa ngáy nhưng tôi kệ.

Vợ chồng Ngọc Lan muốn rèn con cứng rắn và tự lập từ bé.

Theo Ngôi Sao

Các tin cũ hơn