Người mẫu “body-painting” và diễn biến cảm xúc trong một ngày làm việc

Chủ nhật, 27/05/2018, 12:46
“Ngực cô ấy đẹp quá!”. Đó là điều mấy họa sĩ nói khi nhìn tôi. Đương nhiên, tôi hiểu, họ không nói về vòng 1 của tôi, họ nói về những hình vẽ và màu sắc vừa được phủ sơn lên ngực tôi, nhưng tôi vẫn thích nghe những lời khen đó.

Trên người phủ một lớp sơn đen với những bông mẫu đơn đỏ, thân trên của tôi đã được biến thành “vải vẽ” để thể hiện một hình thái nghệ thuật - “body-painting”.

“Trông đẹp thật, thật hoàn hảo!”, một họa sĩ đang làm nhiệm vụ sơn đen cơ thể tôi dùng ngón tay chỉ trỏ. Khi anh ta bắt gặp ánh nhìn không thoải mái của tôi, anh nói: “Đừng lo cô gái. Ở đây có rất nhiều phụ nữ và chúng tôi chỉ là những anh họa sĩ yêu nghệ thuật mà thôi”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Để chuẩn bị cho một buổi trình diễn thời trang sắp diễn ra, ê-kíp thực hiện có ý tưởng sử dụng những bức ảnh chụp vẻ đẹp thời trang truyền thống phương Đông được thể hiện thông qua bộ môn “body-painting”, tôi và 16 người mẫu khác đã nhận lời tới làm “vải vẽ” để các họa sĩ biến mình thành tác phẩm thời trang kiểu “body-painting”.

Tôi không mặc gì nhiều ngoài hai món đồ bikini nhỏ xíu và rất mỏng. Người phụ nữ làm trưởng nhóm phụ trách công việc của các họa sĩ đã hỏi tôi từ ngày hôm qua rằng: “Đã có ai nói cho cô biết về những điều cô cần phải biết chưa? Hãy tẩy lông toàn thân nhé. Nhưng đừng waxing hay tẩy da chết. Nhớ ăn sáng đầy đủ. Đã có những người bị ngất trong lúc làm người mẫu đấy”.

Sau khi công việc tô vẽ hoàn tất, trên người tôi phủ kín khoảng 2,5kg sơn, lúc này, hiệu ứng tạo ra khiến tôi trông như thể đang mặc một chiếc xường xám của phụ nữ Hoa.

Lúc này, trưởng nhóm họa sĩ tiến tới gần tôi và giúp tôi cảm nhận tác phẩm vừa được trình bày trên cơ thể mình: “Cô đang hóa thân vào một người phụ nữ đẳng cấp và quyến rũ. Hãy hình dung, tưởng tượng như vậy. Đó là người phụ nữ không sợ hãi”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Khi nghe những lời này, tôi chỉ nghĩ về việc mình đang ở trong một căn phòng có rất nhiều người quan sát cơ thể mình, tôi không hiểu còn có gì để “hình dung, tưởng tượng” hơn nữa. Nhưng tôi tự nhủ thầm trong đầu nhiều lần để nhớ những lời mình vừa được dặn dò. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm người mẫu “body-painting”…

Ái ngại nhất chính là khi chổi sơn chạm tới những vùng da nhạy cảm, tất cả những gì tôi có thể cảm nhận, nói một cách thành thực, đó là: Tôi thấy rất rõ ràng mình đang khỏa thân. Bạn có thể nghĩ rằng cảm giác ấy cũng “thường thôi”, nhưng bạn không biết rằng khỏa thân và chờ đợi cơ thể mình được tô vẽ xong xuôi là một trải nghiệm hoàn toàn khác.

Nhìn chung, làm người mẫu “body-painting” không bao giờ là một trải nghiệm dễ dàng cho những người mới vào nghề, sẽ có những nỗi lo lắng, sự ngại ngùng.

Đứng bên cạnh tôi là một người mẫu nam cũng đang khỏa thân. Đây cũng là lần đầu tiên anh ấy làm người mẫu “body-painting”, vẻ ngại ngùng hiện rõ. Trước khi đến với buổi làm mẫu này, anh bạn trẻ cũng chưa biết gì nhiều về “body-painting”.

Để khỏi cảm thấy buồn chán và giảm bớt sự căng thẳng, anh bắt đầu nói về đủ thứ. Thế rồi anh hỏi người họa sĩ đang vẽ tranh trên cơ thể mình rằng có bộ môn “body-painting”... để làm gì. Người họa sĩ đáp: “Đó là sự sáng tạo, là cái Đẹp, là nghệ thuật”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Nhìn chung ngay cả việc chọn thời điểm xử lý “nhu cầu cá nhân” cũng là cả một... “nghệ thuật” khi làm người mẫu “body-painting”. Sau khi họ đã hoàn tất các họa tiết ở vòng hông thì đúng lúc này tôi cần... vào nhà vệ sinh.

Tôi ái ngại hỏi nhóm họa sĩ đang mải mê vẽ trên cơ thể mình: “Liệu tôi có thể vào nhà vệ sinh không?”. “Ồ vâng, mình phải làm việc mình phải làm thôi”, một người trong nhóm đáp.

Khi tôi nhìn thấy lớp sơn trên người mình trong gương, tôi cảm thấy tội lỗi bởi biết chắc chắn rằng mình sẽ làm nhòe một số chỗ. Hơn 4 tiếng đồng hồ trôi qua, tôi dần quen hơn với trải nghiệm và bắt đầu muốn trò chuyện nhiều hơn với mọi người trong phòng.

Lúc này, có một người mẫu đã được thực hiện xong tác phẩm, đã chụp ảnh xong xuôi và chuẩn bị bước vào phòng tắm để gột rửa lớp sơn. Chị là người mẫu đã có nhiều kinh nghiệm với bộ môn “body-painting”, tôi hỏi chị rằng chị có cảm thấy thích ngày làm việc hôm nay không, chị có lúc nào cảm thấy ngại ngùng, bối rối như tôi không.

Chị đáp: “Không. Tôi quá quen rồi. Khi tác phẩm hoàn thành, bạn sẽ chẳng thấy gì bên dưới lớp sơn cả. Tôi luôn bị thu hút bởi tính nghệ thuật của tất cả những việc này”.

Chị bắt đầu bước vào phòng tắm gột rửa sơn, một số nữ họa sĩ vào giúp chị làm sạch, chị cười thoải mái, trêu đùa với họ sau khi cả nhóm đã làm xong phần việc của mình. Tôi cũng cười theo. Đó là lần đầu tiên tôi đi làm người mẫu “body-painting” trong cuộc đời mình.

Theo Dân Trí

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích