|
PV được giải cứu ra ngoài |
Sau khi được đưa xuống Vũng Tàu chiều 25.3 và bị nhốt hai nơi khác nhau chờ ngày giao cho chủ tàu đi biển, ban đầu các PV trong vai người lao động được thông báo sáng 26.3 sẽ ra cảng gặp chủ tàu nhận việc để ngày 27.3 bắt đầu đi biển.
Thế nhưng, khuya 25.3, chủ tàu thay đổi lịch trình đi biển ngay trong đêm nên cần người gấp và PV được chọn.
“Đất Vũng Tàu này nhỏ lắm!”
"Nhiều người làm gần cả chục năm trời vẫn không đủ tiền trả hết nợ. Đi biển vô lúc nào cũng bị thâm nợ nên bị họ nhốt lại, đợi chuyến biển tiếp theo. Có những người một năm chỉ vô bờ được vài ngày. Nhiều người không chịu nổi cảnh cực khổ, tìm cách bỏ trốn nhưng bất thành, rồi bị đánh đến điên điên khùng khùng. Tôi từng cho nhiều người tiền để bỏ trốn khỏi sự tàn bạo của những “trùm” mua bán lao động này". Chị H., bán hàng tại cảng Cát Lở |
Tối 25.3, trong căn phòng tại hẻm 988/45 đường 30/4 (P.11, TP.Vũng Tàu), PV cùng 8 lao động khác bị nhốt chung dùng bữa cơm tối nguội ngắt. Phía ngoài cửa, ngoài Liêm còn có thêm Hiếu (đều do bà Loan, một chủ đường dây mua bán lao động đi biển, thuê) canh giữ.
Khoảng 22 giờ, khi mọi người đang thiu thiu ngủ thì điện thoại Liêm đổ chuông. Đó là cuộc gọi của Ngon (con bà Loan). Nghe điện thoại xong, Liêm đứng dậy bật đèn sáng, yêu cầu PV và một người tên Huy (quê Lâm Đồng, được bà Loan mua từ các cò môi giới ở TP.HCM 2 ngày trước) đứng dậy, lấy đồ để “đi biển ngay lập tức”. “Đ.M! Hai đứa mày nhanh lên, 12 giờ đêm tàu chạy rồi. Nhanh không tao đánh chết mẹ bây giờ”, Liêm liên tục hối thúc.
Trong quá trình điều tra, nhóm PV dự định sáng 27.3 khi tàu chở các lao động bị mua bán đi đánh bắt ra cửa biển sẽ báo lực lượng chức năng kiểm tra, giải cứu lao động. Tuy nhiên, tình huống bất ngờ xảy ra, chuyến đi biển sớm hơn dự định và giữa đêm khuya nên PV chỉ kịp lén vào nhà vệ sinh, đóng cửa và dùng điện thoại dự phòng (chiếc điện thoại lúc đầu đã bị tịch thu) nhắn cho lực lượng ứng cứu, rồi thu xếp đồ theo Liêm, Hiếu để tránh bị nghi ngờ. Liêm áp giải PV và Huy ra mở khóa cổng sắt, đưa lên xe máy của Hiếu chờ sẵn bên ngoài chở đi.
Hiếu phóng xe như bay trong đêm, đến thẳng một căn nhà trong hẻm đường 30/4 (P.11, TP.Vũng Tàu) giao cho chủ ghe được gọi là bà Chín. Tại đây, đã có 3 người chờ sẵn để chuẩn bị đi biển. PV và Huy được Hiếu áp giải vào phòng trọ đối diện nhà bà Chín rồi khóa lại. “Do tàu bà Chín đi biển đột xuất, thiếu người nên hai đứa mày được cắt cử đi với tàu bà ấy. Cố gắng làm việc cho tốt mà lấy tiền trả nợ. Đất Vũng Tàu này nhỏ lắm, bọn mày có bỏ trốn tới đâu bọn tao cũng tìm được. Mà chúng tao tìm được rồi thì tụi mày liệu hồn!”, Hiếu vừa khóa cửa vừa dằn mặt.
Tìm “xử” một lao động bỏ trốn
Chiều 25.3, khi chúng tôi vừa tới căn phòng trong hẻm 1031 đường 30/4 để gặp bà Loan, một thanh niên da ngăm đen (người của bà Loan) chạy vào bực tức nói và chửi thề: “Thằng kia tôi chở nó ra cảng làm, tôi vừa cúi đầu bấm điện thoại thì nó bỏ chạy mất tiêu. Tôi kêu mấy thằng nữa ra tìm chiều giờ mà không thấy nó đâu. Tí nữa bà cho thêm vài người nữa tìm thấy nó thì xử luôn”.
|
Những lao động bị người của bà Loan nhốt trong căn phòng chật hẹp |
Vòng xoay tiền nợ
Vì sao ngư phủ trả không hết tiền nợ cho các “trùm”? Chị H. lý giải, sau khi xe ôm đưa người lao động đến, chủ đường dây sẽ bỏ tiền ra mua với giá 3,5 triệu đồng.
Số tiền này “trùm” bắt ngư phủ ký giấy vay tiền để ràng buộc. Trong thời gian nhốt người lao động, “trùm” sẽ tính tiền ăn uống hằng ngày với giá cắt cổ. Có khi nhậu rượu trắng với con ốc, trái xoài... nhưng bị tính tiền triệu...
“Trước khi đi biển, chủ tàu sẽ trả cho “trùm” 10 - 15 triệu đồng/lao động. Số tiền này các lao động không bao giờ được cầm tới. Khi xong chuyến biển, tàu cập bờ, “trùm” sẽ cho đàn em đến đưa các lao động về thẳng nhà trọ nhốt lại.
Người lao động không bao giờ biết được chuyến biển mình đi được chủ tàu chia lợi bao nhiêu vì số tiền này “trùm” giữ hết. “Trùm” công bố người lao động còn nợ và họ lại phải tiếp tục đi biển”, chị H. nói.
|