Ngô nướng

Chủ nhật, 22/12/2013, 16:27
Cứ tối đến, Minh với anh lại dắt tay nhau đi bộ trên những con đường Hà Nội, dạo qua những công viên, những cổng trường Đại học. Ở nơi đó, có không khí đông vui, có sự hồn nhiên của tuổi trẻ. Có cả những điều bình dị mà nếu cứ co ro trong chăn ấm, ngồi trong những quán cà phê sang trọng… thì sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được sự thân thuộc ấy.
Mỗi lần đi dạo, Minh lại lôi anh vào quán ngô nướng vỉa hè cổng trường ngày xưa Minh học. Ở đấy cứ cách đoạn lại có hàng ngô nướng, nhưng chẳng hiểu sao quán của hai bố con nép mình dưới gốc cây lúc nào cũng đông khách nhất. Gọi là quán nhưng chẳng có gì ngoài tải ngô, cái bếp rực lửa hồng, vài chiếc cốc bên cái nồi đựng nước ngô.
Thế là đủ cho một buổi tối kinh doanh. Khách qua đường, những bạn sinh viên tíu tít vào ngồi vòng quanh bên bếp than hồng. Mùa đông đến, có thú vui nào hơn thế khi được ngồi ngắm những tia lửa ấm áp, nhấm nháp vị ngọt mát của nồi ngô luộc và xuýt xoa bên bắp ngô nướng? Chỉ thế thôi, mùa đông đã bớt đi được cái lạnh run người…
Minh vẫn bảo anh, cứ gì phải lên tận Sapa, lên Tam Đảo mới có ngô nướng ngon ngọt, mới có cái se lạnh ấm cúng ngồi bên bếp lửa. Ở ngay Hà Nội đây, ngô nướng cũng quyến rũ đến lạ kì. Dẫu rằng, ngô Hà Nội chẳng có vị gì đặc biệt, cũng không có gì riêng mà gọi tên Hà Nội. Ở đâu cũng vẫn là loại ngô đó, vẫn cách nướng đó, vẫn cái xuýt xoa. Chỉ là những bắp ngô căng non, hạt đều tăm tắp, chín vàng lách tách trên bếp than hồng khiến người qua đường "tít mắt” thèm thuồng.
Mùi hương thơm của bẹ ngô non cháy trên bếp tỏa bay khiến họ phải nán lại vài giây, có khi là cả buổi để được chìm trong khoảng không gian quê quen thuộc. Chẳng gia vị, chẳng bí kíp, chỉ tên gọi là đủ chứa cả quy trình, nhưng người Hà Nội vẫn thích được ngồi bên bếp than hồng vỉa hè, thích được sống trong không khí đông vui ấm áp, cùng nhau xuýt xoa và "nhằn” từng hạt ngô nướng ngon ngọt nơi cuống họng.
Có những người ngồi hàng tiếng đồng hồ bên bếp than hồng, ăn hết bắp này đến bắp khác mà chẳng thấy thấm vào đâu. Có những người lại tìm đến ngô nướng để nhớ về chút gì đó thân thuộc của miền quê nghèo khó. Cũng là tìm chút hương quê quen thuộc tưởng như Hà Nội đã dần lãng quên.
Còn anh và Minh lại đi tìm chút ấm áp cho mùa đông không lạnh, cho tình yêu ấy cứ âm ỉ cháy bình dị trong sự tấp nập của đời thường… Đôi bạn trẻ cứ lang thang trên những con đường, lại vô tình dừng chân bên quán ngô quen. Chỉ bởi, họ muốn tìm một góc ấm cúng để được ngồi tâm sự. Như một thói quen, như một điều không thể thiếu mỗi khi thẩn thơ đi dạo…
Cái đông lạnh lẽo khiến những bàn tay lần tìm hơi ấm, lần tìm những góc Hà Nội bình dị mà ấm cúng để được hiểu về nhau. Quán cà phê sang trọng nào mà Minh chẳng đã từng đặt chân tới, nhưng cô không thấy ấm cúng bằng cùng anh ngồi nướng những bắp ngô. Cốc nước luộc ngô vàng nhuộm, thoang thoảng hương vị của những bắp ngô non, cũng chẳng biết tự bao giờ cứ khiến cô "thèm” đến lạ!

Theo DaiDoanKet

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích