Teen, đừng nhầm thần tượng

Thứ sáu, 07/08/2015, 13:31
Đừng tưởng tụi con mới có thần tượng, ở tuổi con, ba mẹ tụi con cũng có thần tượng và giờ cũng có nữa. Nhưng có thật là thần tượng không thì cần phải xem lại nha!

Mấy đứa nhỏ thương mến

Bữa trước tụi con làm gì rần rần vậy? Hai cô gái kia chỉ hẹn nói chuyện phải quấy với nhau, là chuyện cá nhân của người ta, tụi con sao phải kéo thiệt đông ra phố đi bộ hóng chuyện làm chi để rồi bị công an mời về đồn, rồi thị phi, lo lắng, hại não quá đi.

Không ưa nhau thì kéo băng kéo đảng, hẹn nhau quánh lộn cho ra chuyện một lần, trời ơi, chuyện này bình thường quá đi. Mấy con hỏi lại ba mẹ mình coi hồi nhỏ họ có vậy không, hỏi cả thầy cô nữa nghen, cả những người mà mấy con thấy họ hết sức đáng kính, hết sức nghiêm chỉnh đạo mạo nữa nghe.

Cô tin là rất ít người chưa từng có phe nhóm hội hè, ai cũng từng là con nít hết mà, con nít thì có những thuộc tính toàn cầu như nhau bất kể thời đại và nơi chốn. Đó là sự vô tư và thẳng thắn. Mà quánh lộn thời con nít cũng vui chớ, tụi cô cũng hẹn nhau y chang các con vậy thôi: "Hết giờ học ra sân thể dục của trường nghe mại" "Tao hú anh tao một cái là mày hết còn răng ăn cháo".

Rồi hầm bà lằng học sinh giỏi, học sinh tiên tiến, học sinh làm biếng, bí thư đoàn, lớp trưởng (chính hai đứa này gây lộn rồi hẹn quánh nhau đó tụi con) mắt trước mắt sau chờ thầy cô về hết, đóng cửa lớp lại quánh lộn. Nhưng có điều kiện đàng hoàng: thứ nhứt, chơi tay bo. Thứ hai, đứa nào dám méc thầy cô hay ba mẹ thì coi chừng... tới phiên nó bị quánh, mà quánh tập thể chứ không giỡn. Thứ ba, quánh xong là xong mọi gút mắc, đứa nào để bụng hay quánh lén sẽ bị cả lớp, thậm chí nguyên cái lớp đó đi kể với toàn trường, cho nó chết nhục. Và dĩ nhiên là quánh lộn chứ không phải giết nhau nhé.

Hù nhau không còn cái răng ăn cháo hoài hoài mà lớn lên, cô thấy răng mấy cô chú đứa nào cũng còn nguyên hết. Chỉ có rụng đi vì làm biếng quánh răng mà thôi.

Cô kể vậy để tụi con thấy chuyện rần rần của tụi con thiệt ra chả có gì ghê gớm. Nhưng đứa nào tự sướng rằng ui coi tụi mình ghê chưa, anh hùng dễ sợ chưa, báo chí viết về tụi mình luôn rồi nè, hoặc tệ hại hơn nữa là làm anh hùng bàn phím cổ vũ người ta xử nhau "chết chôn"... mấy đứa đó nên coi lại có bị bà mụ cấy lộn bột nở vô hộp sọ không nhé.

Tuổi teen các nước đấu tranh cho dân chủ và tự do, bảo vệ môi trường, giúp đỡ người yếu thế, nghiên cứu khoa học, trình diễn nghệ thuật hay khám phá cuộc sống... Như vậy mới đáng khen đáng phục. Tụi con cũng xinh đẹp, cũng đầy đủ chẳng thua kém ai, mà trình tự sướng chỉ sánh ngang cốt xây dựng hầm ngầm vậy, có đáng không?

Còn nếu cãi "Đó là thần tượng của tụi con" thì cô phết thêm mỗi đứa mấy cái vô đít nữa. Tưởng mình tụi con có thần tượng sao? Thần tượng là gì? Là một hình mẫu lý tưởng mà mình yêu mến và mong muốn được trở thành như họ, cũng sở hữu những vinh dự và hào quang mà họ đang được ban tặng. Như nổi tiếng, giàu có và được yêu mến. Nhưng muốn trở thành thần tượng, điều kiện tiên quyết là phải thật nổi bật xuất sắc trong lĩnh vực nào đó.

Như Sơn Tùng MTP phải hát hay, viết nhạc hay, nhảy giỏi và có phong cách riêng. Kim Soo Hyun phải có khả năng diễn xuất nhập tâm và hút hồn. Taylor Swift là "công chúa" nhạc đồng quê... Đó là thần tượng của tụi con vào tuổi này, cũng như cha mẹ tụi con từng thần tượng Michael Jakson, Nguyễn Chánh Tín, Lý Tiểu Long... khi họ mười lăm mười bảy tuổi.

Lớn lên, ở mỗi độ tuổi tụi con sẽ khám phá ra những thần tượng mới. Một trong những thần tượng lâu bền qua vài thế hệ mà tụi con biết rõ là Bill Gate, là Steve Jobs, là Mark Zuckerberg... và cô dám chắc fan của họ rất đông và bền vững. Họ không có mái tóc bồng bềnh hay cú liếc mắt sắc như dao, nhưng họ trở thành thần tượng của cả thế giới chính vì sự sáng tạo, trí tuệ và sức làm việc phi thường. Kết quả công việc của họ đã giúp thế giới tiến những bước rất dài.

Vậy thì phải biết chọn lọc thần tượng. Một số trong tụi con bị nhầm lẫn giữa việc được chú ý và thần tượng đích thực. Với mạng xã hội, việc được chú ý dễ lắm, nhưng rất nhiều lúc nó chỉ là sự tò mò mà thôi. Tụi con đâu lạ gì một cô gái cởi áo uốn éo trước camera, chỉ sau vài clip đã có cả triệu người follow, mà phần đông chỉ muốn được rửa mắt miễn phí? Tụi con cũng muốn trở thành "thần tượng", hoặc đâm đầu đi sùng bái những "thần tượng" như vậy sao?

Khi yêu mến ai đó, mình dễ muốn bắt chước người ta lắm. Nhưng phải bắt chước có chọn lọc chứ. Khi yêu mến ai đó, mình cũng dễ đánh đồng bản thân với thần tượng lắm. Dễ thấy nhất là khi thần tượng của hai nhóm fan có xích mích với nhau, tụi con cũng tự nhiên chia phe gây gổ như có mối thù truyền kiếp vậy. Hài hước và vô lý quá ha? Trong đời sống, giận hờn nhau là chuyện thường, tụi con không nghĩ khi thần tượng của mình làm lành với nhau thì mình ra sao? Lỡ thề xử nhau chết chôn rồi giờ gặp lại cũng quê quê đó nhỉ?

Thêm nữa, khi vô thức bắt chước Sơn Tùng chẳng hạn, tụi con đã tự biến mình thành bản sao của thần tượng rồi. Nhưng đó là bản sao vô cùng mờ nhạt không bao giờ có thể so sánh với bản chính được. Trong khi đó, các con lại bỏ mất những tố chất nổi bật của bản thân, ví dụ vẽ tranh hài hước, dạy chó giỏi, thiết kế thời trang độc đáo, nói chuyện thú vị, siêu IT, nấu ăn ngon... Nếu tập trung vào nhận biết và phát triển những điểm mạnh của bản thân, biết đâu tụi con cũng trở nên xuất sắc và trở thành thần tượng của lớp, trường và rộng hơn nữa?

Tuổi teen cũng hay khuếch đại tình cảm của bản thân rồi bồng bột làm những hành vi thái quá, mà cô chắc ngày nào đó nhìn lại chính các con cũng bật cười. Ví dụ như hôn ghế thần tượng, yêu ghét theo thần tượng hay òa khóc đầy trình diễn trước các ống kính...

Vậy nhé tuổi teen, hãy biết sử dụng bộ não trong việc chọn thần tượng cho mình. Kẻo chọn lầm thì thần vẫn là thần còn chính tụi con chết đứng như tượng có ngày đó hỉ?

Theo Khám Phá

Các tin cũ hơn