Tôi tuyệt vọng vì chồng cờ bạc, gia đình chồng ghét bỏ

Thứ tư, 08/02/2012, 20:04
Tôi đã viết, đã xóa, rồi lại viết, rất nhiều lần, lý do là bởi tôi không tự tin về cách diễn đạt của mình. Trong thâm tâm của tôi thực sự mong muốn gửi đến bạn đọc câu chuyện về cuộc đời tôi, hy vọng được nghe một lời chia sẻ, tìm thấy một sự đồng cảm, hay thậm chí là cả lời trách mắng để tôi biết tôi phải làm gì vào những ngày này và cả những ngày tiếp theo nữa.

Tôi tuyệt vọng vì chồng cờ bạc, gia đình chồng ghét bỏ

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền núi. Cách đây 20 năm tròn, tình yêu đầu đời tôi dành cho anh bộ đội đóng quân gần nhà, người thành phố, khi tôi tròn 16 tuổi. Nó được kết thúc sau 8 năm bằng cuộc hôn nhân tự nguyện mà không có đám cưới, không có sự chứng kiến của hai bên gia đình vì sự phản đối của họ. Tổ ấm của chúng tôi là căn nhà cấp bốn ở vùng ven ngoại ô quê anh.

Lúc này anh đã phục viên và chuyển sang nghề lái xe nam bắc, còn tôi học ra trường không xin được việc làm nên mở một tiệm cắt may thời trang với chút năng khiếu trời cho. Những ngày tháng thật hạnh phúc, bằng công sức và vay mượn thêm của người thân quen bạn bè, chúng tôi mua được nhà trong phố và xe ôtô. Sau ba năm chung sống, búp bê biết nói cũng chào đời.

Từ đó tôi chuyển sang kinh doanh, rồi tôi bị chính em ruột của anh rể chồng tôi lừa hết số tiền hàng có được đó. Thành kiến cũ cộng thành kiến mới, tôi bị gia đình chồng thêm ghét bỏ. Tôi bàn bạc với anh và xin phép gia đình chồng, tôi bế con vào Nam học nâng cao tay nghề bằng sự giúp đỡ của những người thân quen. Đang học chưa được một tháng thì anh gọi điện nói tôi đưa con về gấp để anh đi nước ngoài, do sự bảo lãnh của chị gái anh (lúc này tôi mới biết). Tôi thu xếp để mẹ con ra ngay.

Nhưng anh chưa đi được thì số tiền vay mượn để anh đi đã trở thành âm. Anh ném vào sòng bạc và lô đề. Đến lúc anh đi được thì chỉ còn lại cái vỏ nhà đang thế chấp ngân hàng và một khoản tiền không nhỏ vay nợ lãi của người quen và họ hàng, cùng một đứa con gần ba tuổi và một cái bào thai đang tượng hình trong tôi… Tiễn anh ra sân bay, tôi chỉ còn lại một niềm tin duy nhất đó là tình yêu tôi dành cho anh.

Tôi tuyệt vọng vì chồng cờ bạc, gia đình chồng ghét bỏ

Anh ta ném mọi thứ vào lô đề, cờ bạc

Anh hay điện về và thưa dần thì tôi lại điện sang. Vẫn là những lời yêu thương chan chứa nghẹn ngào và hứa hẹn. Nhưng tiền trả nợ thì không có, tiền nuôi con thì cũng không. Rồi hết hạn phải trả tiền ngân hàng, mẹ chồng tôi đứng ra trả và tôi chỉ góp được 1/5 trong số đó. Khi xong việc, tôi gửi luôn giấy tờ nhà cho mẹ chồng giữ.

Anh đi đến vài năm mà vẫn không có tiền trả nợ, tôi thì cứ tin anh và khất dần họ. Nhưng rồi mọi thúc ép, áp lực của các chủ nợ dồn dập đổ xuống đầu tôi. Con còn nhỏ dại, tiền thuê nhà, tiền thuê người coi con (lúc này tôi ở luôn lại chỗ làm cho tiện). Rồi con tôi ốm nằm viện, tuyệt nhiên không có một sự chia sẻ nào từ phía gia đình chồng (gia đình ngoại ở xa mà tôi cũng giấu mọi chuyện). Tôi bơ vơ lạc lõng và bế tắc trong vòng xoáy cuộc đời giữa nơi đất khách quê người…

Lúc tuyệt vọng nhất, tôi đưa con lớn gửi nhà ngoại nuôi và xin phép mẹ chồng bế con nhỏ theo tàu vào Nam. Cuộc ra đi của tôi đúng nghĩa là một cuộc trốn chạy nợ nần. Vào Nam, mẹ con tôi ở nhờ nhà cô ruột tôi. Sau đó, gửi con nhà trẻ, tôi đi làm thuê. Được sự giúp đỡ của cô chú, tôi mở một tiệm may nhỏ trong hẻm. Công việc thuận lợi, khách đông, tiệm giống như một tổ hợp nhỏ. Khi ổn định, tôi ra Bắc đón con lớn, ba mẹ con tôi sinh sống với nhau.

Anh vẫn gọi điện, vẫn liên lạc, vẫn yêu thương và hứa hẹn. Anh xin tôi cho anh một thời gian nữa vì bên đó làm ăn khó khăn. Tôi giận anh, tôi hận anh vì những ngày tháng mẹ con tôi phải chia xa, phải trốn chạy, phải ở nhà trọ và có ngày phải ăn mỳ tôm để sống. Nhưng tình yêu và niềm tin quá lớn với anh, tôi tiếp tục tha thứ cho anh và hy vọng một ngày gia đình được đoàn tụ. Một ngày các con tôi bị ngộ độc thức ăn phải vào viện cấp cứu, hai đứa nằm hai nơi chỉ có anh xe ôm và cô bé phụ việc giúp đỡ. Tôi sợ hãi hoảng loạn gọi điện sang cho anh, chị chồng, em chồng… để xin 100-200 USD, nhưng là một con số không tròn trĩnh.

Khi con tôi vào lớp 1, mẹ chồng tôi vào tận nơi xin cháu về (vào bất ngờ đến tận nơi tôi mới biết). Tôi đồng ý và hằng tháng tôi gửi tiền bà để phụ bà nuôi cháu. Tôi chỉ đón cháu vào những dịp hè và ngày nghỉ Tết. Có lẽ các bạn đang hỏi tôi đối xử thế nào với gia đình chồng khi gặp sự phản ứng của họ? Tôi biết, tôi hiểu, tôi cảm nhận được tất cả, nhưng tôi bỏ qua tính tự ái và lòng tự trọng cá nhân vì tôi không muốn anh buồn và khó xử.

Tôi luôn tôn trọng và hiếu nghĩa với bố mẹ chồng, hòa nhã với anh em chồng, chu đáo và chăm sóc các cháu, họ hàng bên chồng, lối phố không ai chê trách tôi. Nhà chồng duy nhất có một người luôn quý tôi, dạy bảo tôi, thì lại mất sớm, đó là bố chồng tôi. Chỉ đến khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, công việc của tôi khi mẹ chồng tôi vào đón cháu thì cái nhìn về tôi mới được cải thiện. Tôi không còn là con bé nhà quê vô tích sự nữa.

Còn chồng tôi, thuyết phục anh về không được, tôi chấp nhận sang với anh. Cuộc hội ngộ sau hơn 6 năm xa cách, tôi chưa kịp vui mừng thì phải ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào trong. Một sự thật phải giật mình là số tiền anh đang nợ bên này nhiều gấp mấy lần số tiền nợ khi xưa anh ra đi để mẹ con tôi phải trốn chạy. Hàng thì anh cũng không có để bán, chi phí cho chuyến đi của tôi anh cũng không có. May mà họ cho trả nợ dần.

Tất cả cũng chỉ vì anh cờ bạc và casino… Im lặng, tôi động viên anh làm lại từ những con số âm khổng lồ ấy. Sau thời gian ngắn, nợ bên này trang trải xong, tôi liên lạc về những chỗ nợ nần khi xưa, xin lỗi họ và trả nợ họ, rồi tạo điều kiện đón người nhà họ sang để báo đáp ân nghĩa. Sau đó, tôi làm thủ tục đoàn tụ cho các con. Chúng đã được biết mặt bố sau gần 7 năm chào đời.

Thời gian này gia đình chồng tôi còn một chú em đang ở trong trại cai nghiện cưỡng chế. Tôi vận động chồng đón chú sang để có cơ hội làm lại cuộc đời. Ngày tôi sang cũng là ngày tôi đón đứa cháu con em gái chồng về nuôi. Lúc đó nó chưa được 4 tuổi vì mẹ nó chết trước lúc tôi sang vài tháng. Hiện tại cháu đang ở với tôi. Ngày mới sang, dành dụm được đồng nào, nếu chưa đủ tôi vay thêm, để gửi cho mẹ chồng mua bếp ga, tủ lạnh, mắc điện thoại…

Tôi không cần phải nói chi tiết thì các bạn cũng hình dung nuôi một đứa trẻ trong một hoàn cảnh rất khác thường vất vả cũng như là tốn kém thế nào, cũng như chú em chồng tiếp tục nổi loạn và tôi là người đứng ra lãnh chịu… Tôi chỉ buồn, rất buồn là tại sao tất cả mọi việc tôi làm cho họ, họ gần như không có một sự đóng góp nào về vật chất, họa hoằn lắm mới có một cuộc gọi điện hỏi thăm. Nhưng hễ có chuyện gì là tôi bị chửi thậm tệ.

Thậm chí mẹ chồng tôi từ Việt Nam sang đây gần 9 tháng, nhưng bà chỉ xuống một tuần và gần đây bà xuống gần một tuần mang tính chất chào để ra về. Tại sao lại như thế? Tôi rất tủi thân khi anh chồng tôi chửi, chị chồng chửi, cháu chồng tôi chửi, còn mẹ chồng tôi thì đối xử với tôi như thế. Còn chồng tôi thì sao? Anh tiếp tục cờ bạc và casino, không có tiền anh vay nợ lãi để chơi.

Hơn 40 tuổi, con còn nhỏ dại, tài sản nhà cửa chưa có, tôi khuyên can ngăn anh thế nào cũng không được. Anh vẫn chơi và thua tiếp tục. Mỗi lần như thế anh lại thề thốt đây là lần cuối cùng, nhưng chưa có lần nào là cuối cùng cả. Tôi cô độc và mệt mỏi trong những đêm thức trắng chờ anh về. Đã một lần tôi nói với anh “em thực sự lầm lẫn khi bước chân vào gia đình anh, rất ân hận khi trao nhầm cuộc đời em cho anh, em sống không vì tiền, em chỉ sống bằng tấm lòng”.

Nhưng chỉ một thời gian rất ngắn anh lại tiếp tục chơi và cho đến ngày sinh nhật tôi, anh đã đánh tôi. Lúc đó có lẽ mọi dồn nén trong tôi vỡ òa, tôi cũng phản kháng lại một cách mất ý thức. Từ một người luôn tận tụy, biết hy sinh, nhường nhịn với gia đình chồng thì lúc này tôi muốn cay nghiệt với họ. Từ một người hết lòng với anh, yêu anh, chưa một lần hỗn láo cả về ngôn ngữ lẫn hành động, sẵn sàng tha thứ cho anh tất cả thì giờ đây tôi trở nên hằn học và bất cần.

Tình yêu tôi dành cho anh hết thật sự rồi sao? Lúc này từng giây từng phút tôi luôn tự hỏi tại sao gia đình anh luôn chấp nhận những việc tôi làm mà không bao giờ chấp nhận tôi? Tôi tự hỏi tôi có làm sai điều gì không? Không, tôi không làm điều gì sai cả, mọi việc tôi làm đều là vì anh, vì họ là những người thân thích của anh và tôi làm là vì con người tôi luôn như vậy, còn anh? Tình yêu tôi dành cho anh trong suốt 20 năm qua không đủ cảm hóa anh trở thành người đàn ông có trách nhiệm với gia đình sao?

Những năm tháng xa anh một mình vất vả với đầy biến cố, không thiếu những người muốn lợi dụng hoàn cảnh của tôi và cũng không ít kẻ chân tình muốn làm chỗ dựa cho tôi, trong đó có bạn anh, người đã âm thầm yêu tôi gần bằng số thời gian tôi yêu chồng tôi. Cho đến bây giờ, anh vẫn ở một mình. Nhưng tôi chưa hề phản bội anh dù chỉ là trong suy nghĩ. Nhưng tại sao trong giờ phút này tôi lại đặt những câu hỏi cho chính cuộc đời mình: Tôi đã thất bại thật rồi sao?

Trái tim tôi giờ như hóa đá vô cảm. Tôi thực sự muốn bước chân ra khỏi cuộc đời anh, nhưng tôi có ích kỷ không? Vì tôi còn hai con nhỏ, nó sẽ theo tôi về Việt Nam (và sẽ học hành thế nào vì dang dở) hay tiếp tục ở lại đây thì tương lai các con tôi sẽ ra sao? Tôi thực sự là con người biết chấp nhận hoàn cảnh, nhiều nghị lực để sống trên biến cố. Nhưng bây giờ tôi thực sự mất hết phương hướng, tinh thần cạn kiện và lòng tin thì không còn gì cả. Hãy nói với tôi một điều gì các bạn nhé.

Theo Hanhphucgiadinh

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn