Ảnh minh họa: Inmagine.com |
Anh ấy thương yêu, lo lắng cho em đủ mọi điều. Chúng em cũng không giấu nhau chuyện quá khứ của mình. Anh đã có gia đình và một con gái, năm nay đang học lớp 10. Em cũng kể với anh về cuộc tình trong quá khứ của em. Anh còn là người đã nuôi em ăn học. Anh nói, em phải cố gắng học thật tốt, sau này ra trường có lấy anh hay không cũng được, anh vẫn cứ lo cho em thật đầy đủ mọi thứ. Chúng em đang sống chung với nhau như vợ chồng. Em thường làm anh buồn vì em chẳng biết gì chuyện bếp núc, cả cách ăn nói cũng không mấy ngọt ngào. Ngược lại, việc gì anh cũng giỏi giang. Đi làm về là anh lại lao vào bếp nấu nướng, trong khi em thương anh mà chẳng nấu nổi bữa cơm cho anh ăn. Dù anh không nói ra nhưng em biết trong lòng anh rất buồn vì những biểu hiện vụng về của em. Những lúc ấy, chẳng hiểu sao anh thường nhắc đến vợ anh. Em phải làm sao để anh thật sự hài lòng về em?
meocon@....
Em meocon@... mến,
Đọc thư em, chị thấy thật đáng lo. Em còn rất trẻ, chưa kết hôn mà đã vội chung sống như vợ chồng với một người đàn ông từng trải như vậy là quá dễ dãi. Đã vậy, em lại còn để anh ta nuôi mình ăn học, sống bám vào anh ta như một dạng quan hệ trao đổi: anh bảo bọc tôi, tôi sống chung với anh. Thực tế cho thấy, những mối quan hệ tạm bợ như thế thường rất chông chênh, dễ đổ vỡ khi một trong hai người chán chê nhau theo thời gian. Em nên tỉnh táo nhìn lại xem mình đánh đổi bản thân để được “nuôi ăn học” kiểu đó là có đáng không? Anh ta treo lơ lửng lời hứa “lo cho em thật đầy đủ mọi thứ” chẳng qua cũng chỉ là một cách để giữ chân em lại bên cạnh anh ta. Nếu hai người thật sự yêu thương nhau sao không ra mắt hai bên gia đình, tính chuyện cưới xin, trở thành vợ chồng, thay vì phải sống tạm bợ với nhau, sau này chẳng biết ra sao như thế?
Một vấn đề đáng lo khác là thư em viết anh ta từng đã có vợ con, vậy thì lúc này vợ con anh ta đâu? Họ đã chính thức ly hôn chưa hay vẫn dùng dằng chưa dứt? Nếu họ chưa ly hôn, việc em và anh ta chung sống với nhau là vi phạm pháp luật. Ở đây, cần thiết phải đặt dấu hỏi: có phải anh ta không chính thức tiến tới được với em là do vẫn “vướng” với cuộc hôn nhân cũ, mà có thể, anh ta là người phản bội? Trong thư, cũng chỉ nghe em kể anh ta lo lắng cho em, vậy anh ta có trách nhiệm gì với vợ cũ, nhất là với đứa con còn tuổi ăn học? Nếu anh ta phủi bỏ trách nhiệm với con, chỉ chăm vào em thì cũng khó tin đó là người tốt, biết sống có trách nhiệm.
Theo chị, em nên lo cho hoàn cảnh hiện nay của mình, trước khi lo làm thế nào cho anh ta vui lòng. Em phải điều chỉnh lại cách nghĩ, cách sống để nhìn lại mối quan hệ hiện tại một cách tỉnh táo hơn, đừng đắm chìm trong cái thiên đường tạm bợ đó nữa. Hãy cân nhắc thử xem, mình phải làm gì cho đúng lúc này, còn bao nhiêu điều về anh ta mà mình chưa biết, cuộc tình này rồi sẽ đi đến đâu… Chính em là người phải tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời, để còn định hướng cho mình là nên tiếp tục những ngày tháng sắp tới thế nào. Riêng chuyện nấu nướng, chăm sóc cho người yêu; chuyện nói năng sao cho khéo léo, dịu dàng, chỉ cần em cố gắng một chút là được, thứ gì chưa biết thì học cho biết, không thể viện cớ mình không biết mà không làm, không sửa đổi. Vấn đề là ở tấm lòng của mình, có thật sự thương yêu, thật sự cố gắng và muốn chăm sóc cho người mình yêu thật tốt hay không.
Theo PN
Đinh Thị Mười