Ảnh: SS |
Lúc đó, em nghĩ là quá sớm để bắt đầu một tình cảm, vì biết nhau mới khoảng ba tuần, nên em chỉ coi anh như một người bạn. Rồi đột nhiên, chẳng hiểu vì sao, anh không liên lạc với em nữa. Bẵng đi một thời gian ngắn, em điện thoại cho anh hỏi nguyên nhân, anh bảo là do em không đồng ý tình cảm của anh, nên anh ngại, không dám tiến tới nữa. Sau đó, suốt một năm chúng em không liên lạc với nhau. Mới đây, tình cờ chúng em lên mạng và có chat với nhau, anh lại hẹn gặp mặt, em đồng ý. Không ngờ, anh làm em vô cùng hụt hẫng vì không đến đón em như đã hẹn. Tối hôm sau, anh nhắn vào Yahoo cho em lời xin lỗi, bảo là có việc đột xuất nhưng không cách nào liên lạc với em được. Đọc tin nhắn, em càng bất ngờ hơn vì đến giờ em mới biết là lâu nay anh chẳng hề lưu số điện thoại của em. Như vậy, có phải anh nói thương em là giả vờ, là chỉ đùa cợt với em không? Có cách nào giúp em có thể biết được anh thương em thật như lời anh nói không chị?
nhaque@....
Em nhaque@... mến,
Thật tội cho em gái, đã quá ngây thơ tin vào những lời đầu môi chót lưỡi của một anh chàng khéo miệng, gặp ai cũng tán tỉnh. Đâu cần phải có cách nào đó mới có thể nhận ra sự thật là anh ta đang đùa cợt. Ngay từ đầu, chính em cũng đã hiểu ra vấn đề: “…từ lúc chỉ gặp nhau có vài lần, anh ấy đã nói thương em. Lúc đó, em nghĩ là quá sớm để bắt đầu một tình cảm…”. Do chưa tự tin vào suy xét của mình nên em mới đâm ra hoang mang, không dám kết luận thực hư thế nào. Chẳng ai chỉ mới biết nhau vài tuần, gặp nhau vài lần mà đã yêu thương. Khi đó, hai người nào đã hiểu biết gì nhiều về nhau; đã có chút gắn bó, chia sẻ nào đâu mà phát sinh tình yêu; nếu có ý gì với nhau thì chẳng qua chỉ là chút cảm tình ban đầu. Tiếng sét ái tình đâu dễ gặp! Mà nếu đó thật sự là tiếng sét ái tình thì người trong cuộc đã mê mệt, chết lên chết xuống vì nó, đâm đầu vào người kia bất chấp tất cả, chứ chẳng phải nói thương mà chưa được đáp lại là… hô biến, như cái cách anh ta đã làm. Trong thực tế, có nhiều anh chàng hễ gặp cô nào trông “được mắt” một chút là buông lời tán tỉnh, nói yêu nói thương nghe tha thiết, nhưng thật ra chỉ là những lời bỡn cợt chẳng chút thật lòng; nếu gặp người đứng đắn, nghiêm túc với chuyện tình cảm thì mau chân rút lui, vì tự hiểu sẽ chẳng “xơ múi” gì. Cũng có khi, những lời yêu thương ấy chỉ là những câu nói… thả mồi, thấy cô nào nhẹ dạ tin tưởng thì “làm tới”, nhắm không êm là lẳng lặng rút lui.
Cách ứng xử của anh ta với em cho thấy, em chỉ là trò đùa của anh ta. Tình cờ gặp lại trên mạng, anh ta lại quen thói tán tỉnh, nhưng khi nghĩ lại, chắc là thấy không “êm” nên lại buông bỏ. Em cũng thấy, ngay đến số điện thoại của em cũng không thèm lưu mà mở miệng là nói yêu thương thì làm sao tin nổi? Hạnh Dung nghĩ, ngây thơ như em tốt nhất là nên tránh xa những anh chàng loại này, đừng mềm lòng bởi những lời tán tỉnh, đừng mơ tưởng ở anh ta sự chân thật. Còn dây dưa, biết đâu có ngày em sẽ đánh mất mình vì chuyện đầu môi chót lưỡi của anh ta.
Theo PNCN
Đinh Thị Mười