Quảy vào thành phố kí ức về một thời... không dép

Thứ bảy, 30/06/2012, 10:17
Lần đầu tiên tôi gặp bà cụ là vào một buổi sớm mùa đông mù sương. Đôi chân trần dẹp, ngắn, nhăn nheo nhún nhún theo từng nhịp quang gánh kĩu kịt. Bà cụ gánh chuối đi bán chợ phiên. Chợ Bưởi vẫn giữ được nếp họp phiên ngày 4 ngày 9.
Trong khi tôi chưa kịp thảng thốt vì đôi bàn chân đất của bà cụ trong cái lạnh tái tê, thì gánh chuối đã theo cái lưng còng gập, theo đôi chân không dép nhún nha nhún nhảy từng nhịp xa tít. Bà cụ quảy gánh chuối đi vào sương đông, quảy vào thành phố còn đang ngái ngủ kí ức về một thời không dép.
 
Bà Phạm Thị Lý
 
Rất lâu, rất lâu, hình ảnh đôi bàn chân nâu sậm đỡ những trĩu trịt trên vai, thoăn thoắt trên phố chợ cứ ám ảnh tôi mãi. Tôi băn khoăn, làm sao để có thể tìm gặp lại được bà.
 
Rồi một buổi chiều buông, tôi gặp lại gánh chuối của bà cụ chân đất. Thảng thốt, tôi gọi bà.
 
Bà cụ quay lại, trỏ trỏ đôi giày cao gót của tôi: “Cô mua chuối hả? Cô từ từ không ngã”.
 
Tôi cười hắt ra: “Con không... chuối, con muốn hỏi thăm... chân cụ...”.
 
Bà cụ bán chuối chả hiểu tôi nói gì, hạ quang, giơ một nải chuối cho tôi xem.
 
 
Chuẩn bị chuối...

Trò chuyện mới biết bà cụ tên là Phạm Thị Lý, 74 tuổi, quê ở Ba Vì (Hà Tây cũ). Bà lấy chồng năm 20 tuổi. Năm bà 28 tuổi, chồng hi sinh mà không kịp để lại cho bà một đứa con để nương tựa.
 
Một mình vò võ thờ chồng, làm ruộng kiếm sống qua ngày, không may năm 1979, chuyến xe chở bà lên Hà Nội bị tai nạn, lật ngang giữa đường. Bà may mắn thoát chết nhưng xương sống bị gãy, chùn gập xuống.
 
... gánh đi bán

Sau mấy tháng trời điều trị, cuối cùng bà cũng được ra viện nhưng cột sống thì không thể thẳng lại. Bà phải mặc một chiếc áo đặc dụng để hỗ trợ cột sống trong suốt 10 năm trời mà lưng vẫn gẫy gập xuống. Cột sống trồi lên thành ụ.
 
 
Bé nhỏ trên phố phường tấp nập

“Những khi trở trời thì cái lưng đau không chịu được, ba mươi mấy năm nay ngày nào tôi cũng phải uống kháng sinh nhưng cũng chỉ được một thời gian thì mủ từ cột sống lại đùn ra, sưng tấy lên bằng nắm tay, đỏ mọng, lại phải đến bệnh viện hút mủ ra mới đỡ đau”.
 
Phút thư giãn khi chưa có khách hàng mua đồ của cụ

Ngừng lại một chút, bà cụ chậm rãi cuộn mấy đồng tiền lẻ vừa bán được nải chuối vào chiếc khăn tay cũ, xoắn thêm một vòng cho gọn gàng rồi lần lần giắt vào túi áo.
 
Khách hàng thường xuyên ghé lại mua giúp cụ

Thấy tôi cứ lăm le cái đôi bàn chân đất, bà cụ cười, hàm răng hạt na đen nhánh: "74 năm nay, tôi mới chỉ xỏ chân vào dép đôi lần. Có những năm mùa đông trời rét 5-6 độ, mấy đứa cháu kêu gào bắt tôi phải đi giày, đi dép nhưng chân đất cả đời quen rồi, mang giày dép vào vướng víu không thể chịu được. Chỉ mấy ngày có đi đám cưới thì cắp dép theo, kẹp vào nách, đến cửa nhà người ta thì xoa xoa chân mấy cái rồi xỏ dép vào. Ra đến cửa là lại tuột ra cắp vào nách ngay”.
 
Chờ bán nốt nải chuối cuối ngày

Mỗi ngày bà cụ bán được khoảng 20 nải chuối
 
Cũng có khi ế ẩm...

Đếm tiền bán chuối cuối ngày

... cất cẩn thận vào túi áo

Khi thành phố lên đèn...

Bà cụ về ngõ nhỏ trên phố Thuỵ Khuê tá túc nhờ nhà người cháu gái.

Hôm sau, chúng tôi lại theo chân bà gánh chuối đi chợ bán. Giữa trưa hè nắng cháy, mồ hôi chảy thành dòng lăn theo những vệt thời gian sâu hoắm trên khuôn mặt bà. Cây đòn gánh cong oằn ôm khít lấy cái lưng còng gập, nhô lên hụp xuống đều đặn theo những bước chân thoăn thoắt.
 
Trong nụ cười hạt na của bà cụ, cuộc sống thật tươi đẹp biết bao!
 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn