Mại dâm kiểu "siêu thị" ở Đồ Sơn

Thứ ba, 25/06/2013, 09:55
Trong “bảng tổng sắp” những điểm du lịch có “dịch vụ” mại dâm cao nhất cả nước thì Đồ Sơn (Hải Phòng) luôn giữ vị trí số 1.

“Siêu thị gái”...

13h chiều tại khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng). Giờ này là lúc những chị em mại dâm… bình minh sau giấc ngủ dài từ quá đêm. Những chiếc xe đạp, vài chiếc xe máy thong dong chở chị em với váy áo mỏng tang nghễu nghện dạo phố, mua sắm.

“Muốn biết thế nào là sự nhộn nhịp của dịch vụ “sung sướng” ở Đồ Sơn, hãy đến khu gần nhà khách Bộ Xây dựng” tại khu 2” - gã bạn thân ở Hải Phòng mách nước với tôi. 

Ở khu du lịch Đồ Sơn, đâu cũng là đất xây dựng nhà khách của các bộ, ngành với những vị trí tốt và khá yên tĩnh, gần bãi biển và các nhà hàng, quán xá.

Nhà khách Bộ Xây dựng thì ngược lại, nằm giữa mấy chục nhà nghỉ lớn bé trên con phố ngắn ngủn độ trăm mét chạy thẳng ra biển. 100% nhà nghỉ đều có “gái” phục vụ nhộn nhịp ngày đêm, nên từ lâu khu này được mệnh danh “siêu thị gái”.

mại dâm Đồ Sơn
Các cô gái phục vụ trong “ngành du lịch dịch vụ”.

Đi xe máy, từ khi chạm đất Đồ Sơn đến tới khu trung tâm của “gái” - khu vực gần nhà khách Bộ Xây dựng - tôi đã có tới 5 tấm danh thiếp ghi địa chỉ, số điện thoại của các nhà nghỉ do những thanh niên đi xe máy nhiệt tình đuổi theo dúi vào tay với lời giới thiệu: “Chỗ em “hàng tuyển”, anh thoải mái lựa chọn…”.

Gần 2 giờ ngồi ở cổng “siêu thị gái” trong vai một khách du lịch, với lý do chờ một nhóm bạn đang trên đường xuống Đồ Sơn, tôi được nghe đủ thứ chuyện của các anh lái xe taxi, xe ôm, vài gã ma cô dắt gái và cả mấy chị em tranh thủ lúc vắng khách ra quán nước cổng khu vực nhà khách Bộ Xây dựng buôn chuyện.

Những câu chuyện  mang đầy màu sắc nhục dục được nói oang oang giữa chốn đông người. Cô gái mặc chiếc váy mỏng tang đi qua mặt mấy gã xe ôm. Một gã buông lời trêu chọc: “Ăn mặc mát mẻ thế kia thì bố ai chịu được. Nhưng phải ngắn hơn tý nữa, “lộ hàng” thì còn thích nữa”.

Không chút ngượng ngùng, cô gái quay lại thách thức: “Thế này có chịu được không?” rồi hất tung váy, khoe cả nội y giữa tiếng cười đầy khả ố của mấy gã xe ôm.

Một xe ôm kể: “Hôm qua dẫn được 8 chú (khách), mà mụ H ở nhà nghỉ T.H chỉ cho có 160 nghìn”. Một gã khác hỏi: “Kiếm được có thế mà mày cũng “làm phát” thì lỗ vốn à?”, thì gã trước nhếch mép cười tinh quái: “Hôm qua được “khuyến mãi”, em V vắng khách, tao tỉ tê với em ấy rồi nói mụ H cho mượn phòng, chỉ mất mỗi lon bò húc cho em ấy uống thôi”.

Ở khu 2 Đồ Sơn có rất nhiều người đang mưu sinh ít hoặc nhiều liên quan đến “gái”. Vài trăm chủ khách sạn, nhà nghỉ rõ ràng là có mối liên hệ mật thiết với nạn mại dâm. Rất ít khách đến Đồ Sơn để nghỉ ngơi, thư giãn đơn thuần. Nguồn thu của chủ khách sạn, nhà nghỉ, những người phục vụ dọn dẹp buồng, phòng không trông chờ vào khách du lịch thuê phòng lưu trú.

Hàng trăm tài xế taxi, xe ôm kiêm nghề dắt mối đưa khách tới “vui vẻ” tại các nhà nghỉ, khách sạn… sống chủ yếu bằng việc chở khách đến nhà nghỉ và chở “gái” từ điểm nhà nghỉ này sang khách sạn kia. Thêm vài chục ma cô dắt gái, chừng ấy người chuyên chạy xe máy đi theo các đoàn khách tiếp thị phòng nghỉ và khoảng hơn trăm bảo vệ, trông xe…, tất cả đều hưởng lợi từ việc kinh doanh này.

Đã vào “nề nếp”

Khi nghe tôi nói đang chờ một đoàn khách 15 người từ Hà Nội xuống có nhu cầu “vui vẻ”, anh lái taxi tên H không ngần ngại đưa tôi đến khách sạn T&T ở khu 2 Đồ Sơn mà không lấy một đồng tiền công, với hy vọng sẽ nhận được phần môi giới hậu hĩnh.

Ngồi ở sảnh chờ của khách sạn chỉ 45 phút mà có tới 7 đoàn với hơn 20 khách - từ thanh niên choai choai đến trung tuổi - vào có nhu cầu “vui vẻ”. Đặc biệt, có ba ông lão tóc đã bạc phơ cũng yêu cầu phục vụ.

Mỗi lần khách vào sẽ được mời nước, rồi hỏi yêu cầu mẫu “hàng” và tất cả đều nhận được câu trả lời: “Vâng, có ngay”. Sau đó, lần lượt các “em” được đưa đến đứng trước mặt cho khách xem “hàng”, tùy vào cái gật đầu hay lắc đầu của khách mà các em vào phòng hoặc ra ngoài. Tất cả đều diễn ra trật tự và rất… lịch sự.

Tú ông, tú bà không đánh đập, đe doạ “gái”, “gái” tự nguyện phục vụ. Tỉ lệ “cưa đôi” được các cô gái vui vẻ chấp nhận, các cô một nửa, chủ và nhà trọ nửa còn lại.

Ra vẻ như một gã “cò kè bớt một thêm hai”, tôi hỏi người đang đứng quầy khách sạn:

- Em đi đông, có giảm giá chút ít không chị?

- Không anh ạ. Ở cả Đồ Sơn đều có “giá sàn” là 250 nghìn đồng/lượt.

- Có cao cấp hơn không?

- Ngoài mức sàn ra còn có “hàng” 400 nghìn, 700 nghìn và 1,2 triệu.

- Đắt vậy thì có khác gì mấy em 'giá sàn' không?

- Em đảm bảo không thua gì mấy cô người mẫu mà báo chí đăng ảnh nói rằng hoa hậu gì đó.

- Vào đây “vui vẻ” chỉ sợ công an tóm thì toi. Sự băn khoăn của tôi được lễ tân nhà nghỉ nói chắc như đinh đóng cột: “Ở đây tuyệt đối an toàn. Bọn em hoạt động mấy năm rồi, chưa từng bị bắt lần nào. Ở đây, mọi hoạt động đã “đi vào nề nếp”, nếu không chúng em làm sao tồn tại được”.

Mọi hoạt động “đi vào nề nếp”, có lẽ đây chính là điều làm nên “thương hiệu” mại dâm Đồ Sơn. Không lo bị bắt khi mua, bán dâm. Mua dâm không sợ bị bắt chẹt vì đã có “giá làng”. Gái bán dâm không bao giờ vòi vĩnh đòi “boa” như ở những nơi khác. Có lẽ đó chính là lý do mà có nhiều nhóm thanh niên sau chầu bia ở Hà Nội, nổi hứng liền lên ôtô vượt hơn trăm cây số đến Đồ Sơn “hóng gió” rồi ngay trong đêm lại quay về Hà Nội.

Mở một mắt, nhắm một mắt?

Có thể nói không chút mỉa mai rằng khu du lịch Đồ Sơn là một nơi yên bình ở Hải Phòng. Trong khi các quận nội thành khác thỉnh thoảng lại xảy ra vài vụ cướp, giết… thì ở Đồ Sơn cánh phóng viên nội chính chúng tôi chẳng mấy khi làm được một cái tin giật gân.

Một người bình thường nhất có thể nhận ra Đồ Sơn tràn ngập gái mại dâm, nhưng mỗi năm lực lượng công an và thanh tra văn hóa “dù rất cố gắng” cũng chỉ bắt được vài vụ mua bán dâm ở Đồ Sơn. Số gái bán dâm ở Đồ Sơn phải đưa vào trung tâm GDLĐXH trong mấy năm qua chưa bao giờ lên tới con số 30 người/năm.

Một lãnh đạo quận Đồ Sơn (đề nghị giấu tên) cho biết: Do lợi nhuận của nghề mại dâm tương đối cao (hàng chục triệu đồng mỗi tháng trở lên), nên nhiều cô gái đã chọn nghề này.

Tuy nhiên, rất khó quản lý được gái mại dâm vì những đối tượng này thường trà trộn với khách du lịch để bán dâm, trông không khác gì những khách du lịch bình thường. Trung bình, các cơ sở lưu trú, quán ăn nhà hàng đăng ký khoảng 3-4 nhân viên nấu ăn, chạy bàn, phục vụ phòng.

Tổng số lao động được đăng ký trên địa bàn quận là 275 người. Nhưng mỗi khi đoàn kiểm tra của chính quyền đến thì hầu như chẳng bắt được gái mại dâm, vì không thấy các cô ấy đâu cả!

Ông cũng cho biết, cá nhân ông muốn hợp pháp hoá nghề mại dâm để chính quyền quản lý được các đối tượng này một cách hợp pháp, bản thân các cô hành nghề mại dâm cũng sẽ được chăm sóc sức khoẻ, y tế, được bảo vệ theo luật và mang lại nguồn thu cho Nhà nước.

Bà Hoàng Thị Yến - Chủ tịch Hội Phụ nữ quận Đồ Sơn - thì rất mong muốn Nhà nước có chính sách quản lý  “mềm”, để các cô gái mại dâm có nơi sinh hoạt cộng đồng, được đến phòng khám bệnh định kỳ và được nghe tư vấn về sức khoẻ sinh sản, các kỹ năng giao tiếp, chế độ chính sách, pháp luật… Mục đích để chị em trong ngành du lịch dịch vụ có thể tự bảo vệ mình và những người xung quanh.

Chúng tôi cũng từng nhiều lần gặng hỏi một số vị lãnh đạo các ngành liên quan ở Hải Phòng về quan điểm có nên quyết liệt giải quyết tình trạng mại dâm ở Đồ Sơn. Đa số các vị này đều từ chối trả lời với các lý do “tế nhị”. Tuy vậy, một số người đề nghị giấu tên thì nói thẳng: Cấm triệt để thì lấy đâu ra khách đến Đồ Sơn.

Thời gian gần đây, dư luận xã hội lên tiếng về việc “có nên coi mại dâm là một nghề?” hay “thí điểm hợp pháp hóa mại dâm?”...

Ở Hải Phòng, cũng có không ít ý kiến đồng tình. Trên thực tế, tại Đồ Sơn, các cơ quan chức năng vẫn “một mắt nhắm, một mắt mở” với vấn đề mại dâm. Họ không thể công khai thừa nhận vì pháp luật không cho phép hoạt động mại dâm.

Tuy nhiên, như nhìn nhận của Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường trong một cuộc đối thoại trực tuyến với người dân: “Mại dâm là một hiện tượng xã hội và dù muốn hay không, nó vẫn tồn tại”. Mại dâm ở Đồ Sơn đã tồn tại hàng chục năm và không dễ gì xóa bỏ nguồn “cung” này khi “cầu” vẫn quá dồi dào.

Một ví dụ điển hình nhất cho hình ảnh “một mắt mở, một mắt nhắm” của các cơ quan chức năng ở Hải Phòng là từ gần 10 năm trở lại đây, TP đã đồng ý cho các tổ chức phi chính phủ như World Vision (Tầm nhìn thế giới) hay FHI (Sức khỏe gia đình quốc tế)… triển khai các dự án tuyên truyền phòng, chống HIV, chăm sóc sức khỏe cho đối tượng là phụ nữ bán dâm, hướng dẫn gái mại dâm cách tình dục an toàn. Đó là một quyết định sáng suốt.

Chúng tôi tin rằng nếu Chính phủ đồng ý phương án táo bạo “thí điểm hợp pháp hóa mại dâm” thì Đồ Sơn sẽ xung phong làm đầu tiên.

 

Theo Lao động

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích