Sài Gòn: ngày bắt đầu từ đó…

Thứ sáu, 22/02/2013, 01:21
Thuở mới ra trường đi làm, một trong những điều làm tôi cảm thấy tự do nhất và mong chờ nhất, là một việc cực kỳ đơn giản: buổi trưa, thay vì chui vô phòng hộp, hoặc trải một chiếc chiếu nhỏ tranh thủ chợp mắt để chuẩn bị "cày cuốc" buổi chiều, tôi và người bạn cũng tranh thủ… nhưng không phải ngủ, mà tranh thủ vù ra hẻm Trịnh – mang theo bánh mì, bánh bao, bánh giò các loại tranh thủ ăn, uống càphê và ngắm giàn bông giấy loà xoà từ căn nhà của người nhạc sĩ tài hoa cuối hẻm.

Nắng Sài Gòn

Nắng Sài Gòn
Ai cũng có một Sài Gòn cho riêng mình. Có khi, đó chỉ là một vạt nằng chạy dọc theo con hẻm nhỏ mỗi buổi trưa trốn nắng hay một ánh nắng xiên xiên chiếu qua khung cửa báo hiệu bắt đầu một ngày.

Khi thì ngước nhìn cây xoài đong đưa vài chùm trái quý. Thỉnh thoảng có một trái gieo mình xuống ngay bàn chúng tôi, trái xoài chim ăn vàng ruộm, ngọt lành.

Có những ngày nắng đuổi liên tục, hai đứa cứ mang cái ghế nhựa thấp chạy đi trốn nắng, vừa chạy vừa càu nhàu, đúng là chạy trời không khỏi nắng.

Kinh nghiệm chạy nắng ở hẻm 47 – sau này người ta quen thân với cái tên hẻm Trịnh, là cứ tìm một mảng tường nhu nhú vài vạt rêu nhỏ, cầm chắc chỗ đó ít nắng.

Dĩ nhiên, cuối cùng thì nắng cũng trùm lên cả dãy, chưa đến giờ vào văn phòng, hai người bạn lại rủ nhau chạy lòng vòng Sài Gòn.

Con đường cố định của tôi và bạn là con đường tơ lụa: từ Phạm Ngọc Thạch, ôm hồ Con Rùa, thẳng ra Đồng Khởi, ra Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, ngang qua chợ Cũ.

Khi thì lòng vòng những con đường nho nhỏ Ngô Đức Kế, Mạc Thị Bưởi, khi vui tay lượn xuống tít Trần Hưng Đạo.

Vừa đi vừa nghêu ngao: Theo em xuống phố trưa nay… rồi bình loạn, rồi mơ mộng, có gã nào hát được cho mình nghe một câu như thế, theo mình được một quãng đường như thế, chắc mình yêu hắn tức thì.

Ngày nào không trưa thì sáng, không sớm thì chiều, không nhóm này thì nhóm khác, tôi cũng kiếm chuyện để ngồi ở hẻm 47. Và đi từ hẻm 47.

Có những cuộc hẹn hò, nói như thế nào nhỉ, kiểu hẹn nhau một nụ cười, chàng đi ngang qua hẻm 47, đứng bên kia đường và nhắn tin: Anh vừa nhìn thấy một nụ cười rạng rỡ nhất Sài Gòn.

Có những hôm mặc áo vàng, ngồi quay lưng, nhìn bè bạn thay vì nhìn ra đường, điện thoại tôi lại báo có tin nhắn: Anh vừa nhìn thấy mùa thu Sài Gòn em ạ…

Sài Gòn những ngày hôm đó cứ như là mùa thu, trời trong, lành lạnh. Gặp ai cũng muốn mỉm cười, cũng muốn chào, muốn ôm siết…

Rồi người bạn ăn hay gặm bánh mì, cà phê chung theo chồng đi Boston. Người hay làm tôi muốn yêu thương cả thế giới này cũng đi… lấy vợ.

Những buổi chiều ngồi ở hẻm vẫn thế, có trễ hơn, đôi khi bàn tôi ngồi là bàn cuối cùng của quán. Đôi khi nghe tiếng chổi loẹt xoẹt của chủ quán, ngẩng lên hỏi: Ủa nắng lên rồi sao. Chủ quán cũng biết trêu: Ừ, nắng lên từ những ngọn đèn đường.

Cuối cùng thì đến lượt càphê hẻm 47 cũng ra đi theo cái gì thì… không biết. Thực ra thì tôi đã thưa dần thưa dần trước khi quán đóng cửa một quãng khá dài. Nhưng kể cả đến tận giờ theo thói quen, cứ đi ngang hẻm 47 lại nhìn vào coi có ai quen không. Có khi gặp người quen thật. Có khi chỉ gặp "người quen" là tôi của thời tuổi trẻ, thời 22, 23 nồng nàn thơ dại, và đầy tình yêu.

Nắng Sài Gòn
Cafe hẻm Trịnh - dân dã và bình dị. Ảnh: afamily.vn

Sài Gòn bây giờ không còn bắt đầu từ hẻm 47 nữa mà bắt đầu từ hẻm 83 của một con đường trên Tân Phú – nơi tôi gọi là nhà bây giờ. Tôi vẫn yêu những buổi sáng vắng teo, trời lạnh, đôi khi đưa con đi học không biết phía trước là sương mù hay bụi, chỉ thấy một màn mờ mờ.

Đường đi học quanh co, có khi đi ngang qua một vùng vẫn còn nhiều cỏ dại, lúp xúp vài ngôi mộ nhỏ. Con trai mắt còn ngái ngủ hỏi: Mẹ, sao ở đây giống quê quá vậy mẹ. Ừ. Giống con há. Con thích ở quê hay ở phố. Con thích ở quê. À, không, con thích chỗ nào có phố giống quê.

Sài Gòn bây giờ là buổi sáng không ngồi càphê mà ra công viên đi theo bàn chân lẫm chẫm của cô gái nhỏ vừa tập đi tập nói. Cô lượm từng chiếc lá sa kê vàng, chiếc lá bàng đỏ, những trái ngòi bút rụng đầy một vạt đường.

Từ lúc phát hiện ra hoa ngọc lan có mùi thơm, gặp bất cứ hoa cau, hoa giấy, hoa điệp… cho đến những bông cỏ li ti bên vệ đường, cái gì cô cũng đưa lên mũi coi nói có mùi gì.

Kết thúc cuộc đi dạo và hái lượm ngoài công viên là lời đề nghị: Uống sữa đậu nành nha. Mẹ con ngồi, cũng những chiếc ghế nhựa lúp xúp như ở hẻm 47, ngồi uống sữa đậu nành, nhìn nắng lên, đếm chiến lợi phẩm của ngày hôm nay: ba trái ngòi bút màu cam, một lá đa to, một lá sung nhỏ, bảy cánh hoa ngọc lan, hai trái cau non, một nụ cúc dại… Tiếng con líu lo: Nữa nè mẹ. Ra là một nụ hoa điệp vàng, cô nàng lôi đâu từ trong chiếc nón…

Ai cũng có một góc Sài Gòn dễ thương cho riêng mình, tôi đoán thế.

Ngày của tôi ở Sài Gòn bắt đầu từ hẻm 83, ra công viên, về nhà…

Và đó là khoảng thời gian đầu ngày xinh đẹp nhất mà tôi có với một thiên thần yêu thích cỏ cây.

Theo SGTT

Các tin cũ hơn