Phía sau những cái chết trên đường - Kỳ 2: Người mẹ vào viện thăm con rồi đi mãi chỉ vì cánh cửa xe buýt

Thứ năm, 01/12/2016, 10:23
Một người vợ, người mẹ vào thăm con ở bệnh viện rồi sau đó ra đi mãi mãi chỉ đơn giản vì do lỗi một phần từ tai nạn xe buýt.

Anh Đinh Quang Quyền (47 tuổi, ngụ P.10, Q.6) có vợ là chị Nguyễn Thị Huyền đã qua đời ở tuổi 43 vì tai nạn giao thông cách đây hơn một năm.

Chết vì tai nạn xe buýt

Căn nhà cấp 4 cũ nát nằm trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo trên đường Nguyễn Văn Luông từng là tổ ấm của đôi vợ chồng anh Đinh Quang Quyền và chị Nguyễn Thị Huyền. Thế nhưng từ ngày chị mất, nơi đây bỗng trầm lắng lại. Trong nhà chỉ còn lây lất tiếng tụng kinh phát ra từ chiếc bàn đặt di ảnh của chị.

Trước đó, anh Quyền với chị Huyền sống với nhau hơn 20 năm, sinh được hai người con gái. Anh làm bảo vệ tổ dân phố ở phường 10, quận 6, chị Huyền làm tạp vụ cho một công ty, kiêm luôn việc bán nước mía ở lề đường mỗi khi rảnh rỗi.

Nguồn thu nhập chính trong nhà đều do anh chị góp sức chăm lo. Những bữa cơm gia đình đều do chị tự tay nấu nướng, mỗi bữa ăn cả nhà đều quây quần sum họp.

Đối với ông Quyền, nỗi đau mất vợ không thể nào nguôi

Cuộc sống gia đình sẽ không đổi thay nếu trong buổi sáng định mệnh ấy, ngày 26.9.2015 đã cướp đi sinh mạng người vợ thương yêu nhất của anh vì tai nạn có liên quan đến xe buýt.
Anh kể lại, vào 9 giờ sáng, sau khi thăm con gái nằm ở Bệnh viện Nhiệt Đới (Q.5) trở về, chị Huyền đón một chiếc xe buýt trên đường Võ Văn Kiệt ở gần cổng bệnh viện. Khi xe chạy qua khỏi cầu Rạch Ông một đoạn, tài xế đã vội mở cửa khi xe đang di chuyển.
Chị Huyền liền bước vội xuống xe, nhưng không may cánh cửa tự động đóng lại. Một chân chị bị vướng vào, đầu đập mạnh xuống vỉa hè, thân người treo lơ lững cạnh thành xe. Chị bị kéo lê một đoạn dài mà những thành viên trên xe không hề hay biết.
Đến khi người đi đường la hét, tài xế cho xe dừng lại mới biết có người bị nạn trên xe. Ngay lập tức, chị Huyền được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng bất tỉnh.
Trong lúc đang ở nhà đợi vợ, một số máy lạ từ tài xế xe buýt gọi điện cho anh báo hung tin. Anh Quyền thất thần phóng xe đến bệnh viện, sững người khi thấy chị nằm đó, người đầy máu trên giường lạnh ngắt.
Tiếng chân y tá đi lại, tiếng kêu gào đau đớn từ những bệnh nhân khác làm anh Quyền trở nên bấn loạn. Hai đêm liền gần như anh thức trắng bên ngoài phòng cấp cứu. Ít phút anh lại bật dậy, nhìn qua tấm kính mờ đục thấy vợ nằm bất động, toàn “dây nhợ” lòng thòng quấn quanh người. Vừa đứng anh vừa lẩm bẩm cầu nguyện, mong chị có thể vượt qua được biến cố lớn trong đời.
Nhưng không, giây phút đau đớn nhất là khi bác sĩ thông báo tình trạng bệnh. Chị Huyền bị tụ máu ở đầu, chấn thương khắp cơ thể. Vì vậy tính mạng của chị khó được đảm bảo trong vài ngày tới. Anh Quyền nghe xong như suy sụp hoàn toàn.
Ngày chuyển chị về nhà tẩm liệm, anh đau đớn tột cùng, hai đứa con khóc suốt thời gian dài. Nhiều người bạn, hàng xóm chỉ biết động viên gia đình sớm vượt qua nỗi đau quá lớn.
“Tôi không biết nói gì nữa, đau lắm, vợ mình mà. Tôi muốn điên khùng luôn chứ khóc lóc gì lúc ấy”, anh nói.
Cuộc sống thay đổi hoàn toàn
Kể từ ngày chị mất, trong nhà trở nên ảm đạm lạ thường. Mọi sinh hoạt của các thành viên bị xáo trộn. Người mẹ ruột của anh Quyền ngày nào còn nghỉ ngơi tịnh dưỡng tuổi già nay phải tự tay đi chợ, nhặt rau, vo gạo nấu cơm cho cả nhà thay chị Huyền.
“Từ ngày mẹ nó mất, đứa con gái nhỏ của tôi cũng buồn phải nghỉ học. Làm trễ hết một năm. Sau này mới đi học lại lớp 10”, anh Quyền nói.
Không những thế, kinh tế gia đình cũng kiệt quệ theo. Mọi sự đều cậy vào số tiền lương bảo vệ dân phố ít ỏi của anh và người con gái đầu đang làm công nhân. Anh phải đi giữ xe, làm thêm việc khác để cải thiện thu nhập sau khi không còn chị.
Nói về tổn thất tinh thần, anh Quyền chia sẻ: “Nói thiệt giờ đi ngoài đường thấy xe buýt là ám ảnh. Không dám cho con gái đi xe buýt luôn. Còn tới những lần đi trực đêm tôi cũng đi ngang qua nơi vợ bị chết. Nhìn một chút, tự nhiên trong lòng cảm thấy khó chịu”.

Sau khi vợ mất, cuộc sống gia đình anh Quyền bị xáo trộn nhiều

Tuy nhiên, điều làm anh Quyền hối tiếc là: “Cuộc sống chúng tôi đang hạnh phúc, làm ăn tuy không giàu có nhưng cũng gọi là tạm ổn. Bỗng nhiên vợ ra đi không lời từ biệt hay nói lời trăn trối”.
Một nỗi đau ở lại mãi mãi ám ảnh anh Quyền và các con!
Theo Thanh Niên Online

Các tin cũ hơn