Vụ ông Đoàn Ngọc Hải: "Có khi điều động lên trên cũng là một cách xử lý"

Thứ năm, 06/06/2019, 15:09
“Có khi điều động lên trên cũng là một cách “xử lý”, vì chức vụ, bậc lương không phải chuẩn mực duy nhất”, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói về việc ông Đoàn Ngọc Hải từ chức.

Theo đại biểu Dương Trung Quốc, khó phân định việc ông Hải từ chức là có văn hóa hay không phục tùng tổ chức

Bên lề Quốc hội sáng nay, 6.6, đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) đã chia sẻ góc nhìn của mình về sự việc ông Đoàn Ngọc Hải lần thứ 2 xin từ chức, đang được dư luận rất chú ý.

“Cơ chế của chúng ta trong việc sắp đặt cán bộ có vấn đề”

Việc ông Đoàn Ngọc Hải lần thứ 2 xin từ chức tưởng là việc rất bình thường, nhưng hóa ra cũng không đơn giản cứ xin từ là được. Ông có bình luận gì về việc này?

Đại biểu Dương Trung Quốc: Có lẽ sự việc của ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức, đặt trong bối cảnh này, có 2 vấn đề mà xã hội quan tâm.

Thứ nhất là vấn đề mà ta vẫn thường gọi là “văn hóa từ chức” hiện còn rất hiếm hoi. Thứ hai là chúng ta đang bàn về sắp xếp cán bộ.

Việc ông Hải cũng cho thấy, cơ chế của chúng ta trong việc sắp đặt cán bộ có vấn đề. Chúng ta vẫn nói nhiều đến quy trình, nhưng không nói đến việc đánh giá cán bộ đó như thế nào để sử dụng tốt nhất.

Một cán bộ phải có kỷ luật, mà quan niệm đơn giản là nếu được điều động phải thực hiện theo quy định của tổ chức. Nhưng ngược lại, không thể bỏ qua nguyện vọng của người ta được. Tính tự nguyện của một con người là rất quan trọng trong việc thực thi công việc của mình.

Chúng ta rất tôn trọng ông Hải, nhưng rõ ràng, trong cơ chế hiện nay, hành vi đó lại như vi phạm một nguyên tắc bất di bất dịch là phải phục tùng tổ chức, chưa nói, ở đây tổ chức là chính quyền, tổ chức của Đảng.

Nhưng điều đó cũng phản ánh chúng ta phải nhìn nhận người lao động nói chung, cán bộ nói riêng, trên nhiều phương diện, trên cơ sở rất tôn trọng đối tượng đó.

Điều này cũng cảnh tỉnh chúng ta một vấn đề, luật có thể quy định như vậy, nhưng năng lực để tuyển chọn, quyết định giữ hay đào thải một cán bộ, một con người là chuyện rất khó; nó là mối quan hệ con người và đằng sau đó là mối quan hệ xin - cho, chạy công việc.

Riêng chuyện ông Hải, tôi không có thông tin đầy đủ về nguyện vọng của ông ấy như thế nào, cách điều động như thế nào. Bởi có khi, người ta nói điều động lên trên cũng là một cách xử lý và không có nghĩa cứ chức vụ, bậc lương là một chuẩn mực duy nhất. Chuẩn mực duy nhất với một con người là làm sao cho người ta phát huy được mặt tốt đẹp, sở trường nhất của họ và theo nghĩa chuyên môn của họ.

Ông Đoàn Ngọc Hải.

Ông Hải là người có cá tính, có bản lĩnh và tự tin về mình

Với trường hợp ông Đoàn Ngọc Hải, theo ông, chúng ta nên hiểu theo nghĩa tích cực là từ chức một cách có văn hóa khi thấy mình không phù hợp, hay hiểu tiêu cực là không phục tùng tổ chức?
Tôi vẫn nói đây là câu chuyện khó. Nếu theo bình thường, ông Đoàn Ngọc Hải là không phục tùng tổ chức. Còn nói đến văn hóa từ chức, đó là quyền cá nhân, nhưng đến nay, chúng ta vẫn chưa coi đó là quyền được thể hiện trong luật pháp, mà vẫn coi đây là sự từ bỏ, né tránh nhiệm vụ.
Điều đó rất khó, và bình luận phải đi vào vụ việc cụ thể. Nhưng tôi cho rằng, qua việc này cho thấy chúng ta cần có sự quan tâm (đến pháp quy hóa việc từ chức).
Tôi tin việc từ chức sẽ xảy ra trong thời gian tới, nếu đưa vào luật.
Ông Đoàn Ngọc Hải mang đến rất nhiều tranh cãi trong dư luận. Cá nhân ông nhìn nhận về ông Hải thế nào?
Trước hết, ông ấy là người có cá tính, bản lĩnh và tự tin về mình. Còn động cơ từ chức như thế nào thì không ai biết được. Xã hội rất phức tạp, nhưng ông ấy đã dám từ chối chức vụ mà khách quan khi nhìn vào nhiều người sẽ nói đó là cái ghế không phải dễ mà ngồi vào.
Còn cụ thể thế nào, tôi không dám bình luận, bởi hiện tượng xã hội không đơn giản. Có khi lên mà thành xuống, xuống thành lên.
Ông nghĩ sao về việc Bộ trưởng Nội vụ cho rằng nếu ông Hải không chấp hành điều động của tổ chức sẽ có thể bị xem xét xử lý?
Có lẽ trong quy chế hiện nay là như vậy. Nhưng khi ta thấy thực hiện quy định mà có vấn đề, thì nên xem xét những thay đổi của đời sống. Nếu không, sẽ không giữ được những người giỏi, tốt cho bộ máy.
Tất nhiên, chúng ta không dung dưỡng thái độ vô kỷ luật, nhưng ông Hải có phải vô kỷ luật không? Tại sao việc điều động không quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của họ? Khi trả lời báo chí, ông Hải nói rằng mình đã chấp hành quyết định của tổ chức, tức đã nhận quyết định, và chiều mới gửi đơn từ chức, chứ không phản đối quyết định, tức là không phải ông ấy vô kỷ luật?
Tôi cho đó là một hiện tượng, cách ứng xử. Chúng ta phải nhìn nhận những phản ứng của đời sống để điều chỉnh. Trước đây, mọi người coi ở biên chế là thiêng liêng, ghê gớm, nhưng giờ họ chọn nơi nào để phát huy đúng năng lực, kể cả hưởng thụ thành quả của họ. Đó là quyền chính đáng.
Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích