Thử đau khổ

Thứ ba, 11/10/2011, 00:00
Cháu và anh ấy mới sống thử với nhau nhưng chỉ vài tháng là cháu đã thấy ngột ngạt và đau khổ, không có một ngày vui.

Ảnh: P.Huy

Anh bắt cháu cắt đứt liên lạc với bạn bè, đi đâu ra ngoài cũng phải đi với anh, mở miệng cười chào một người quen là tối đó về sẽ có chuyện ghen tuông, trách móc, mắng chửi. Mới đây nhất, bọn cháu cãi nhau, nửa đêm anh đuổi cháu ra khỏi nhà. Cháu không đi, anh lục túi cháu lấy hết thẻ ATM, tiền mặt và mấy thứ quà mà anh đã tặng cháu, nói để cháu khỏi gom đồ bỏ nhà đi. Tiền trong thẻ chẳng đáng là bao nhưng nghĩ lại trước đây hai đứa từng tính toán sống chung, nấu ăn chung, trả tiền nhà chung, cùng để dành tiền bạc… mà lòng cháu đắng ngắt. Cháu nghĩ kết hôn nhiều ràng buộc, nên chấp nhận sống thử, nếu hợp nhau thì sống lâu dài, giờ mới thấy nếu thôi nhau thì cháu thua thiệt nhiều quá. Cháu biết phải làm sao?

thutrang19@...

Cháu thutrang19@... mến,

Nếu thôi nhau bây giờ, đúng là cháu thấy trước mắt đầy thua thiệt: mất sự trong trắng, mất tiền bạc, mất tình cảm và quan trọng hơn là mất niềm tin vào tình yêu, vào hạnh phúc. Nhưng, nếu cháu không chấm dứt việc “thử” này, cô nghĩ cháu sẽ còn mất nhiều hơn nữa: mất tuổi trẻ, mất cơ hội, mất khả năng vươn lên trong cuộc sống. Theo cô, cháu “thử” như vậy là quá đủ rồi. Đó không phải là thử sống, mà là thử đau khổ để biết cái giá phải trả cho sự bồng bột, thiếu chín chắn của mình. Dù cháu vẫn nhận xét anh ấy là người tình cảm, luôn nghĩ về cháu, lo cho riêng cháu… nhưng cô cũng khuyên cháu nên chấm dứt việc “thử” này trong thời gian sớm nhất có thể.

Lúc này, cháu cần phải tỉnh táo. Con người ấy đã lộ rõ bản chất ích kỷ, muốn cháu phải hoàn toàn phụ thuộc vào anh ta, nhất cử nhất động đều phải theo ý anh ta. Cháu chưa làm vợ chính thức mà đã bị mắng chửi, bị đuổi đi giữa đêm khuya - người biết sống, biết nghĩ, có lòng yêu thương không ai làm như vậy. Đừng tiếc cuộc sống thử đau khổ đó nữa. Không bị ràng buộc bởi hôn nhân, càng kéo dài cuộc “sống thử”, người phụ nữ càng thiệt thòi. Cháu bây giờ chỉ là một người “già nhân ngãi, non vợ chồng”, không có chút quyền lực để ràng buộc, níu kéo anh ấy và cũng không có chút quyền chủ động nào đối với chính cuộc đời mình. Tại sao phải chấp nhận như vậy khi cháu còn quá trẻ, cháu tự do và không có bất kỳ nghĩa vụ phải cung phụng, tuân lệnh một ai? Hãy chấp nhận bị mất một vài thứ để làm lại cuộc đời mình. Chúc cháu vững vàng, bản lĩnh hơn trong những giai đoạn quan trọng của cuộc đời.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn