Còn nước còn tát

Thứ tư, 12/10/2011, 00:00
Em 28 tuổi, kết hôn cách đây hai năm, có con được một tuổi. Mâu thuẫn gia đình phát sinh từ lúc con em chào đời.

Ảnh: Inmagine.com

Mẹ chồng em không thương con dâu nên em làm việc gì cũng không vừa ý mẹ. Vợ chồng em làm việc trái giờ nhau nên cũng ít có dịp để tâm sự. Ban ngày em đi làm, ở nhà mẹ kể xấu em với chồng em, chồng em không những không khuyên can mà còn hùa với mẹ chì chiết em. Lâu rồi, chồng em chẳng quan tâm gì đến em, những lúc em ốm, anh cũng không hỏi thăm. Không những thế, chồng em còn sinh tật xưng hô mày tao với em và đánh em. Em đã nghĩ đến việc ly hôn nhưng thương con còn quá nhỏ nên cố gắng chịu đựng. Đến giờ, sức chịu đựng đã cạn, em chỉ muốn sống một mình nuôi con nhưng lại sợ con thiếu cha. Mong chị giúp em lời khuyên.

Hoàng Thị Kim (Q.Phú Nhuận)

Kim mến,

Trước khi nói đến việc ly hôn, em hãy thử tự tạo cơ hội để có thể trò chuyện cùng chồng. Một cuộc gặp gỡ riêng tư để nói hết với nhau mọi điều cần nói giữa hai vợ chồng là rất cần thiết. Nếu chồng em còn yêu em và muốn duy trì hôn nhân, anh ấy sẽ cùng em tìm giải pháp khắc phục hoàn cảnh hiện tại như dành thời gian cho vợ con nhiều hơn, thay đổi cách cư xử với em, làm cầu nối giữa vợ và mẹ… Còn nếu chồng em không chịu làm gì để cải thiện tình hình, cũng có nghĩa là anh ấy không hề có thiện chí muốn duy trì cuộc sống bình yên cùng em.

Tuy nhiên, dù mọi việc không như ý muốn, em cũng nên tạm ly thân trước, vợ chồng sống riêng một thời gian để xem chồng và mẹ chồng em có chịu suy nghĩ lại hay không. Nếu anh ấy vẫn dứt tình thì hãy nghĩ đến việc ly hôn. Khi đó, em sẽ không phải ray rứt hay ân hận vì chuyện ly hôn là hoàn toàn ngoài ý muốn.

Nghệ sĩ Lê Bình:

Xem mình có lỗi gì không?

Kim thân mến,

Khi anh chồng đã xưng hô “mày, tao” và đánh vợ thì "căn bệnh" xem ra đã rất trầm trọng. Mà nếu đã hết thương thì sống cùng nhau quả là mệt mỏi phải không em? Tôi nghĩ, em cũng nên nghiêm túc nhìn lại cách sống, cách cư xử của mình suốt hai năm qua. Lẽ nào mình không sai gì mà mẹ chồng vẫn quy lỗi? Lẽ nào khi bị oan ức, em lại chỉ im lặng chịu đựng mà không phản kháng gì? Sống là phải đấu tranh! Đấu tranh không chỉ để “thắng” hay “thua”, mà là để hiểu nhau, để sống tốt hơn từng ngày, em ạ! Em hãy thẳng thắn nhìn lại, nếu mình có sai gì thì phải tự điều chỉnh, đồng thời đề nghị chồng cùng điều chỉnh thái độ sống, đầu tiên là lời ăn, tiếng nói; là biết lắng nghe nhau, chăm sóc lẫn nhau… Khi em đã điều chỉnh hết sức mà vẫn không đạt được kết quả, hãy nghĩ đến chuyện ly hôn. Lúc đó vẫn chưa muộn. Hãy kiên nhẫn!

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn