’Nói đúng về đàn ông là tối kỵ ở Việt Nam’

Thứ năm, 12/07/2012, 10:43
Cô gái trẻ Michhiyo cũng nói đúng phóc luôn: Trai Việt bắt cá 2 tay, thậm chí còn hai chân cũng … bắt nốt. Yêu thì đòi yêu hết mình.

>>Trai Việt gia trưởng, thô, nhảm, nhậu nhẹt bê tha, mê gái nhưng bắt vợ ngoan hiền
>>"Đại diện" đàn ông Việt phản pháo Michyo Phạm Ngà
>>Đàn ông Việt dốt, xấu, tham, lười, trong sex thì ích kỷ
>>Tại sao đàn ông Việt không hấp dẫn gái Tây?

Trước tiên tôi muốn nói: Bạn Michiyo, tôi xin chúc mừng bạn vì bạn đã và sẽ không phải sống với một người đàn ông Việt. Ở góc độ tôi, tôi cho như thế là may mắn.
 
Theo kinh nghiệm của tôi, nếu bạn có ý định lấy một người đàn ông Việt mà bạn phát biểu trai Việt lười làm, rượu chè, cờ bạc, sống bám váy đàn bà… thì bạn sẽ lãnh đủ những tính cách xấu đó.
 
Tiếp đến, tôi xin đính chính lại những gì bạn nói bằng hiểu biết của tôi: Không phải trai tất cả trai Việt đều như bạn nói. Nhưng đại đa số là thế. Cho nên, chúng ta gọi là trai Việt thì cũng nên loại trừ phần trăm nhỏ cho những người không có kiểu: Được cái nọ, mất cái kia như bạn nói.
 
Có một thời tôi từng nghĩ: Nếu không có một người đàn ông bên cạnh thì thật bất hạnh cho một người phụ nữ như tôi. Thế là tôi yêu, lấy chồng.

Đàn ông Việt lười làm, nhậu nhẹt, đánh vợ... 

Và hiện tại tôi thật nghĩ: Sẽ thật bất hạnh cho một người phụ nữ như tôi nếu tôi cứ níu kéo một cuộc hôn nhân với một anh gọi là anh chồng. Vì tôi sinh ra không có số làm ô sin không công, nô lệ tình dục và bảo mẫu của một người đàn ông gia trưởng, không biết hỏi thăm vợ, chia cho vợ tất cả những việc nặng như nấu cơm, rửa bát, quét nhà, giặt giũ, chăm sóc con… Tôi sung sướng trở thành phụ nữ tự do bằng cách… li hôn.
 
Tôi nói: Tôi hơn chồng mình mọi mặt nên chúng tôi phải chia tay nhau. Nói xong tôi hiểu mình sẽ đón nhận một làn sóng chửi mình là “giống” dở hơi hiếm có trên đời.
 
Sẽ rất nhiều anh (và có cả chị nữa) bảo tôi là ngông cuồng, chúc mừng chồng tôi đã thoát khỏi cái “giống” như tôi, vân vân. Nếu tôi không tưởng tượng quá, sẽ có người còn gọi tôi là não phẳng, là não ngắn …

Tôi được dạy rằng: Phụ nữ phải học cách chiều chồng. Mà đời này, phụ nữ Việt Nam có học hết các cách chiều chồng tôi chắc chắn các ông vẫn không hài lòng.

Tôi đã từng có chồng. Chồng tôi và những anh bạn kết giao với chồng tôi có một thói quen là nhậu. Nhậu ngoài đường rồi thỉnh thoảng lại kéo nhau về nhà tôi, không báo trước và nhậu.

 
Tôi đi làm về mệt. Mệt lắm! Vậy mà tôi vẫn phải chịu trận với rượu, bia, đồ nhậu. Tôi xoay như chong chóng ở cơ quan, về nhà lại xoay như chong chóng ở nhà.
 
Rồi họ nhậu đến đêm, đi vệ sinh bừa bãi trong nhà vệ sinh, nôn, ọe và bỏ đống bát, đĩa, … phần tôi. Trong cái đầu cao thượng của họ nghĩ: Việc nhậu là việc của họ; việc dọn dẹp là việc của tôi.
 
Ai đã từng chịu cái cảnh làm hùng hục cả ngày về nhà vẫn làm hùng hục tiếp để anh chồng khểnh lưng ngồi xem tivi?
 
Ai đã từng chịu cảnh là quần áo cho chồng phẳng phiu, thơm tho để chồng ra ngoài tự tin với các cô gái xinh đẹp khác mà tuyệt nhiên không nói với các cô kia là nhờ vợ anh mà anh được đẹp đẽ như thế này?
 
Ai đã từng nấu cơm chờ chồng về, trong khi chồng mình kiếm cớ đi nhậu đến đêm mới về mà không một lời xin lỗi? Và rất nhiều chuyện nữa. Có hay không?
 
Trai Việt, trong mắt tôi, đã không được dạy dỗ tử tế về trách nhiệm với cuộc sống.

Tôi hỏi thêm: Ai đã từng chịu cảnh nuôi con một mình? Ai đã phải tủi nhục đi vào phòng khám, bệnh viện phụ sản nạo hút thai một mình mà không có bóng dáng một “thằng” nào là nguyên nhân của cái thai đó?
 
Đó có phải là ăn ốc mà không chịu đổ vỏ. Xã hội lên án những cô gái nhẹ dạ cả tin để dẫn đến hậu quả phải nạo hút thai nhưng những kẻ góp ½ tội lỗi lại không thấy ai động chạm đến. Tôi thấy trai Việt có một quyền năng vô biên.
 
Trai Việt, trong mắt tôi, đã không được dạy dỗ tử tế về trách nhiệm với cuộc sống. Có câu: Tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Tề gia không phải đàn áp vợ, con – những người yếu hơn mình. Tề gia là chăm sóc, là chỗ dựa cho phụ nữ.
 
Những con người đó có cả bầu trời tư cách để đánh giá phụ nữ đấy! Họ có trong tay cả một “hệ thống” lập luận đòi hỏi rằng: Phụ nữ phải ngoan, phải hiền, phải chiều chồng, chăm con. Nếu xã hội là công bằng, tôi xin nói là bất công.
 
Tôi được giáo dục là phải nhịn, phải biết tha lỗi cho đàn ông. Đàn ông có quyền say nắng, có quyền lăng nhăng đến n lần vẫn ung dung. Phụ nữ 1 lần là thành tội. Tội là bị trừng phạt.
 
Những người đàn ông quanh tôi không được giáo dục là phải dịu dàng, chăm sóc, lo cuộc sống vật chất đầy đủ cho phụ nữ. Hoặc họ được giáo dục mà không thể làm được.
 
Bạn Michiyo nói đúng, họ chỉ được một tiêu chuẩn trong số những tiêu chuẩn của người đàn ông trong khi họ “đái” một số đống “tật” và ngang nhiên coi đó là: Đàn ông. Ngạc nhiên chưa?
 
Nếu ai không tin tôi, hãy thử đứng ở bến xe bus, đố thấy một anh nào nhường cho các bạn nữ lên trước. Các chàng sẽ chạy ầm ầm, thậm chí xô chị em ra sau để cố tranh một chỗ ghế trống. Không đủ thuyết phục à?
 
Hãy vào viện phụ sản sẽ thấy cảnh: Các ông đàn ông ngồi co chân lên ghế ngáp trong khi có bao nhiêu bà bầu cần chỗ ngồi. Bảo nhường à? Các anh sẽ bảo: Các bà vận động đi cho khỏe chân. Đừng cãi về việc này, không tin thì cứ đi mà kiểm chứng.
 
Chưa đâu trên thế giới này, đàn ông lại quan trọng cái màng trinh như ở Việt Nam. Tôi có một cái màng trinh ở cái bộ phận có thể quan hệ tình dục được. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất để nó … chảy máu. Như thế gọi là dâng hiến.
 
Dâng hiến xong, tôi cá rằng tôi chẳng còn giá trị đáng trân trọng nào nữa nếu tôi yêu một người đàn ông khác. Tôi sẽ bị coi như một người đàn bà hư hỏng, hoặc nhẹ hơn là từng có lỗi lầm trong quá khứ. Và tôi sẽ phải cầu xin sự tha thứ của người đàn ông mà mình định chung sống.
 
Nhưng có một lựa chọn khác là tôi có thể đi vá màng trinh, thêm vài kỹ năng nói dối nữa. Thế là tôi lại được trân trọng như thường. Không ở đâu trên thế giới đánh giá đức hạnh phụ nữ qua cái màng trinh. Đó là sự thiếu hiểu biết của đàn ông Việt.
 
Cô gái trẻ Michhiyo cũng nói đúng phóc luôn: Trai Việt bắt cá 2 tay, thậm chí còn hai chân cũng … bắt nốt. Yêu thì đòi yêu hết mình.
 
Sau đó thì đá con người ta lăn lóc để lấy một cô gái mình chưa từng đụng đến cái phần nhạy cảm và sung sướng nhất. Như thế gọi là trân trọng để dành đến đêm tân hôn.
 
Đàn ông Việt, nếu lỡ có con ngoài luồng thì chối, đổ hết cho người yêu, người tình. Vì anh ta bảo: Anh ta chỉ chịu trách nhiệm với một người, còn những người khác là chơi bời. Như thế là hèn!
 
Tôi có một anh bạn người Mỹ, anh ta nói với tôi: Tao nhất định sẽ lấy vợ Việt. Lấy vợ Mỹ vừa đắt đỏ, tao lại phải lao động cật lực để nuôi nó nhưng chắc chắn nó sẽ bỏ tao để đi với một thằng hơn tao. Và tao phải chấp nhận điều đó. Phụ nữ Việt sẽ không làm thế. Đàn ông Việt thật hạnh phúc!
 
Sẽ có những anh tự ái, hoặc bất cần: Thì cứ để đàn ông nước ngoài lấy phụ nữ Việt Nam đi. Ồ, tôi cũng nghĩ thế đấy! Các anh bảo: Lấy chồng kiểu như các cô dâu Hàn Quốc, Đài Loan ấy.
 
Tôi nói thẳng: Ở đó họ không lấy vợ, mà lấy nô lệ trá hình lấy vợ. Chuyện này nhạy cảm và hoàn toàn khác chuyện chúng ta đang bàn.
 
Một, hai ý kiến chỉ rõ rằng (đa số) đàn ông Việt là kém, là những người đàn ông chưa trưởng thành về mặt trí tuệ cũng sẽ không hoặc chưa thay đổi được quan niệm của cả xã hội.
 
Vì còn có những người phụ nữ vẫn nuông chiều đàn ông Việt Nam. Họ nhịn được mọi thứ vô lý của chồng, của bạn trai. Họ không thể tố cáo thằng người yêu của mình với cơ quan chức năng vì đã làm họ có thai như ở các nước phát triển.
 
Thế nên, tôi thật sợ đa số đàn ông Việt: Lười, gia trưởng, đầu óc thủ cựu và … bẩn tính.
 
Theo Phunutoday

Các tin cũ hơn