Không khó đoán tâm trạng của những người yêu bóng đá Việt Nam lúc này như thế nào. Với riêng tác giả bài viết, cảm giác lâng lâng hệt như khi chứng kiến đội tuyển bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2008.
Đây là một cột mốc mang tính lịch sử không chỉ gói gọn trong môn futsal, mà còn đối với thể thao Việt Nam nói chung. Lần đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam, có một đội tuyển giành quyền vào VCK World Cup bằng vé hạng sang.
Khỏi cần diễn tả các cầu thủ hạnh phúc như thế nào. Trong sự hạnh phúc đấy, người ta thể hiện bằng những nụ cười, bằng những tiếng hét lớn như muốn giải tỏa, hay thậm chí là những giọt nước mắt như không tin vào những điều vừa diễn ra.
Khi trọng tài nổi còi dứt trận, cũng là lúc toàn đội vỡ òa cảm xúc |
Người hùng Văn Vũ hét to sung sướng |
Các cầu thủ không quên HLV Bruno Garcia |
... và người hâm mộ trên khán đài |
Cả kẻ thắng và người thua đều rơi nước mắt |
Nhiều nước mắt là đằng khác |
Trợ lý HLV Hector (người Tây Ban Nha) khóc như trẻ thơ, không tin vào những gì vừa diễn ra trước mắt mình |
Có cả những khoảnh khắc mà các thành viên của đội tuyển còn không nhận ra rằng họ đang khóc hay cười? |
Choáng với cơn "địa chấn" châu Á mà đội tuyển futsal Việt Nam vừa tạo ra, truyền thông nước ngoài vây lấy HLV Bruno Garcia |