“Osin thế kỷ 21”: Vừa tham, vừa gian

Thứ sáu, 07/12/2012, 16:31
Nghe tôi kết luận rằng osin nhà mình vừa tham, vừa gian, khối người phá lên cười sằng sặc. Một cô bạn thân của tôi còn bảo, tôi nói về osin mà cứ như người ta nói về Tào Tháo hay một kẻ gian hùng nào đó ấy, và cho rằng tôi cứ ưa khuếch đại mấy chuyện bé xíu lên.

>>“Osin thế kỷ 21”: Mắng con, bị osin hằn học như thù
>>Ôsin U40 trộm hơn 6 tỷ đồng để... lấy chồng 
>>Tấp nập “chợ tình” của giới ôsin Sài Gòn
>>“Osin” làm giả giấy tờ lừa bán nhà của chủ

Osin nhà tôi tên Vân, mới 20, trẻ măng. Thế mà ngày đầu đến nhà tôi, sau khi tôi nói ra các yêu cầu công việc, ứng xử này nọ ở nhà mình, Vân tuyên bố luôn “Đối với em, tiền là tiên là phật. Chỉ cần anh chị trả lương hợp lý, thì em sẽ đáp ứng công việc như anh chị yêu cầu”. Lúc đó, tôi đã hơi choáng, nhưng rồi tôi nghĩ những người thẳng thắn thường dễ sống và ký hợp đồng với em. 
 
osin.jpg - 21.61 KB
Chị Ngân cho hay "osin nhà mình vừa tham, vừa gian" (Ảnh làm mờ theo yêu cầu của nhân vật)


Ở rồi tôi mới biết, Vân không phải người thẳng thắn như kiểu nói ngày đầu, mà em cố tình “răn” trước để tôi biết cái gì quan trọng nhất với em, nếu muốn em ở lâu dài thì tính đường cư xử cho hợp lý.

Phải thừa nhận rằng, Vân nhanh nhẹn, ít tuổi nhưng chăm trẻ cũng rất khéo. Từ ngày có em, thằng bé nhà tôi nhìn tròn trịa hẳn lên. Tôi không giấu giếm sự hài lòng này, và so với cả khu tôi ở, em là osin được trả lương cao nhất. 

Thế mà một ngày xấu trời, sau một vài sự cố, tôi xâu chuỗi lại nhiều điều và bất chợt nhận ra, osin nhà tôi không phải tốt như tôi vẫn tưởng.

Tôi không rõ những thói xấu của em mới dần nảy sinh khi trở nên thân thiết với nhà tôi sau hơn một năm chung sống, hay giai đoạn đầu em khéo đóng kịch quá. Nhưng khi tôi cho em nghỉ việc, thì những việc làm em đã lồ lộ ai cũng nhận ra.

Đầu tiên là tính tự tiện. Vân được vợ chồng tôi sắm cho một cái điện thoại chỉ có hai chức năng nghe - gọi để tiện liên lạc. Tôi nghĩ với một người giúp việc quanh quẩn góc nhà thì cũng chỉ cần đến thế thôi chứ còn gì nữa. 

Nhưng nàng có vẻ không hài lòng với chiếc điện thoại ấy mà lại thích cái của “chị chủ” – là tôi – hơn. Hễ cứ tôi bỏ máy ở đâu mà không để ý là Vân lấy bấm lung tung. Tôi thậm chí đã bắt được tận tay mà Vân vẫn còn chối bay chối biến, vài bữa sau lại đâu đóng đấy. Tôi phải tuyên bố là em còn sờ điện thoại chị là chị thu luôn cả điện thoại của em thì nàng mới tạm dừng vụ xâm phạm này.

Thói xấu thứ hai của giúp việc nhà tôi là hay ăn cắp vặt, mà ăn cắp những thứ tôi không hiểu để làm gì, cứ như người bị bệnh tâm thần, lẩn thẩn. Lúc thì giấu bớt gói bột canh, lúc lại cất 1-2 cái thìa inox...

Nhưng buồn cười nhất là mỗi lần gấp quần áo lại “thủ” một chiếc tất của Tép nhà tôi. Đến lúc tôi thấy sao tất của con toàn cọc cạch, lục tìm, mới phát hiện ra trong túi nàng ấy có 1 bịch cũng toàn tất cọc cạch như thế. Tôi mắng thì lại cãi đây đẩy bảo tại lúc gập em thấy có mỗi chiếc, để thì Tép không đi được, vứt thì phí nên mới gom lại mang về quê cho bọn trẻ con dưới ấy.

Rồi bánh kẹo, đồ chơi của Tép, cứ sểnh ra cái gì lâu lâu tôi chợt ngó đến không thấy, đi tìm trong phòng osin là gặp liền. Từ chỗ buồn cười, coi là việc vớ vẩn, tôi bắt đầu thấy không dễ chịu, và phập phồng lo lắng có ngày nàng ta khoắng hết cả nhà mình rồi đi luôn khi thấy tính “tham” của Vân đã bộc lộ quá rõ.

Đã tham, osin nhà tôi còn gian xảo đến mức dám lợi dụng của bé Tép bé bỏng để thỏa mãn cho cái lòng tham kia. 

Ban đầu, tôi rất ngạc nhiên khi Tép bỗng dưng thảo với cô Vân một cách kỳ lạ, cứ có cái gì cũng bắt bố mẹ chia một phần cho cô Vân. Những đồ chơi không thích nữa cũng bảo cho cô Vân. Thằng bé mới 2 tuổi có lần làm tôi té ngửa khi chồng tôi sắp đưa Vân ra bến xe về thăm quê bị kéo áo lại bảo “bố cho cô Vân tiền đi, để cô Vân mua bánh kẹo về quê”. 

 
osin1.jpg - 51.63 KB
Ảnh minh họa

Tôi đã âm thầm điều tra để ngỡ ngàng biết rằng, osin nhà tôi ranh ma dạy con tôi “mơi” bố mẹ cho thỏa mãn nhu cầu của nàng. Ngày nào nàng để ý thấy nhà có hộp bánh gì ngon, món đồ chơi nào Tép không còn thích nữa, thậm chí muốn xin thêm tiền như bữa về quê, thì chiều ấy, lúc bế Tép đi chơi, Vân sẽ chiều chuộng, dỗ dành, rồi hứa mai cho đi chơi, đi mua này mua nọ để bé Tép về “xin hộ”.

Bị “lộ bài” dạy Tép xin, Vân cũng thay đổi thái độ nhiều hơn. Sự “đáp ứng công việc” như từng hứa cứ giảm dần, Vân chểnh mảng công việc hơn, chăm Tép cũng ẩu hơn. Mấy bữa ngồi nói chuyện, nàng ta lại kể nhà này tăng lương, nhà kia thưởng cho osin, rồi than thở ở quê độ này nghèo khó, bố mẹ, em thơ đi học khổ sở....

Những bài kêu ca Vân không mục đích để đòi tăng lương, dù nàng muốn lắm (bởi nhà tôi đã trả cao hơn nhà khác rồi). Nhưng nàng viện cớ ấy để đòi ứng tiền lương, nhiều lần rồi tôi không cho ứng nữa thì bắt đầu quay sang vay tiền ông xã tôi. Đàn ông ăn xổi ở thì, chả để ý, cứ thấy Vân vay, nghĩ nàng như em trong nhà nên đều rút ví. 

Cứ nghĩ, chị em biết tỏng mặt nhau rồi, nàng ta cũng phải có phần kiêng sợ mà không dám làm gì liều lĩnh. Thế mà nàng ta dám giấu cả đôi nhẫn cưới của tôi (chắc thấy tôi không đeo từ khi sinh Tép nên nghĩ tôi không để ý).

Lúc tôi cho nghỉ, ông xã đang đi công tác, tôi hỏi Vân có nợ nần gì chồng tôi không không để tôi tính tiền công, nàng vẫn còn cố nói dối nốt lần cuối là không. Tôi nghi, gọi điện hỏi ông xã, xã bảo còn vay xã gần 2 triệu, lúc ấy nàng ta mới nhận.

Vân đi, tôi vất vả hơn. Bé Tép cũng nhớ người. Nhưng tôi thấy thoải mái vì được sống yên bình trong nhà mình, không phải phấp phỏng lo “nuôi ong tay áo” nữa.

 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn