Chị Mai già hơn cả người mẹ của mình
Từ ngày chị Mai bị những vết lở loét, da nhăn nheo khắp người, cha mẹ chị cất hết gương trong nhà. Chị không hiểu vì sao. Có lần chị hỏi: “Sao mẹ cất hết gương vậy”. Mẹ chị âu yếm trả lời: “Tại người ta bảo nhà mình không nên để gương”. Từ đó, chị không bao giờ hỏi lại. Tuy nhiên, một lần trong giờ ra chơi, một người bạn hét lớn “mặt mâm”.
Chị tủi thân nên lúc về, lén sang nhà hàng xóm soi sương. Suýt tí nữa là chị ngất xỉu khi thấy khuôn mặt của mình biến dạng. Khuôn mặt dễ thương của chị giờ bị phù một cách đáng sợ. Hai con mắt lồi to. Da thâm đen.
Khi chúng tôi hỏi, chị còn nhớ bạn thân mình tên là gì không? Nước mắt của chị rơi: “Đã lâu lắm rồi, không ai chơi cùng nên tôi không còn nhớ bạn thân mình tên là gì nữa và tôi cũng không chắc từng có bạn thân”.
Chị Mai chia sẻ, gia đình có tất cả 3 anh chị em, trong đó chỉ một mình chị bị căn bệnh quái lạ này. Chính vì vậy, mọi người trong gia đình rất thương và lo lắng, nhưng cũng chỉ biết đứng nhìn chị mỗi ngày một già nua hơn.
Mưu sinh
Lớn lên, chị Mai khao khát được giống mọi người. Cũng được làm việc phụ giúp gia đình để kiếm sống. Chị trăn trở nghề gì thì phù hợp với mình. Cuối cùng, chị quyết định xin mẹ được học nghề may.
Ban đầu, mẹ chị Mai khuyên con nên ở nhà, bởi sợ chị ra ngoài mọi người xầm xì nên bị tổn thương. Nhưng trước quyết định hòa nhập cộng đồng của chị, bà Mứt cũng đồng ý. Bà thấy con như vậy cũng mừng vì đang dần cở bỏi lớp áo trầm tư.
Khuôn mặt nhăn nheo như một bà lão
Bà Mứt dẫn chị Mai đi rất nhiều của hiệu may ở Hội An nhưng họ đều từ chối với lí do “Chị già quá rồi” hoặc “Không nhận người bị si-da”. Mặc dù phân trần rất nhiều nhưng họ vẫn không đồng ý. Cuối cùng, niềm mong ước được đi làm của chị cũng được thỏa lòng khi một cơ sở may trên đường Nguyễn Trường Tộ nhận vào làm.
Mức lương ở đây không cao, nhưng chị Mai cũng cảm thấy hài lòng vì mình được lao động, đến tháng được nhận lương và có thể giúp cha mẹ một phần. Ngày nhận được tháng lương đầu tiên, chị hạnh phúc không thể nào tả nổi. Cầm tiền về đưa cho mẹ mà cả hai mẹ con đều ôm nhau khóc.
Lúc đi làm ở tiệm may, chị Mai được đóng bảo hiểm. Hàng tháng, chị lại lên bệnh viện để khám, nhưng các bác sĩ vẫn không tìm ra được đó là bệnh gì. Điều trớ trêu là dù đến bệnh viện nhiều lần, nhưng lần nào, chị cũng bị mắng là mượn thẻ bảo hiểm của người khác vì khuôn mặt trong thẻ không hề giống chị. Chị phải chạy vạy giấy tờ chứng nhận thẻ bảo hiểm đó là của mình mới được khám.
Chị Mai làm ở đó được mấy năm. Khi đã gom góp được một số tiền, chị mua một cái máy may cũ và tự mở may tại nhà. Cứ tưởng rằng cuộc sống của cô bé “già nua” sẽ mãi mãi như thế. Nhưng rồi điều kì diệu đã xảy ra, có một người đàn ông trẻ yêu thương, cưới và rồi họ có hai đứa con kháu khỉnh.
Theo VNN