Ảnh: Inmagine.com |
Một lần nhận được điện thoại của người thương em ngày xưa, em mừng muốn khóc, nhưng mới nói mấy câu thì chồng bắt gặp. Từ đó, vợ chồng như người dưng, không nói với nhau một lời. Thực sự, với cuộc hôn nhân này, em chưa hề biết hạnh phúc là gì. Suốt ngày em quanh quẩn trong nhà, muốn xin về nước nhưng chồng em không cho. Mong chị giúp em một lời khuyên.
thinguyen83@...
Em thinguyen thân mến,
Hoàn cảnh của em hiện nay đúng là rất khó. Đã bắt đầu từ chỗ không có tình yêu thì việc tìm cho thấy hạnh phúc là điều gần như không tưởng. Tuy nhiên, chị nghĩ em cũng còn một động lực khá mạnh để tiếp tục sống và vươn lên: em đã xác định phải vì cha mẹ, vì em út ở nhà cần sự giúp đỡ, nên nói thẳng ra là mình chấp nhận hy sinh, phải không em?
Vấn đề bây giờ là làm cách nào để sự hy sinh của mình không uổng phí. Em nối liên lạc với người thương ngày xưa, em đòi về nước, chồng em nghi ngờ, canh giữ cũng là chuyện bình thường. Nếu em tiếp tục theo hướng này, sợ rằng sự canh giữ sẽ càng chặt hơn. Khi hai bên ngày càng không hiểu nhau, mất lòng tin vào nhau thì chắc chắn sẽ gây ra nhiều bức xúc cho cả em và chồng, có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc.
Chấp nhận lấy chồng xa xứ, em cũng phải chấp nhận nhiều khó khăn và tự xác định mình phải cố gắng nhiều hơn. Em nên tìm cách học tiếng để giao tiếp được với mọi người, không bị lạc lõng và rơi vào tình cảnh không lối thoát. Em nên tìm hiểu xã hội của người ta, liên hệ với những chị em cùng cảnh, với những nơi có thể bảo vệ cho mình. Tìm cách thích nghi cũng là một hình thức tự vệ hiệu quả. Khi em từng bước thích nghi được, em có thể tìm ra lối thoát cho mình. Theo thư, chị thấy chồng em cũng còn có thể thay đổi. Nếu trước hôn nhân mình chưa có thời gian để tìm hiểu, bây giờ mình phải cố gắng để hai bên hiểu nhau, đừng đứng vào thế đối đầu hay tìm cách lừa dối. Mềm mỏng, kiên nhẫn và chịu khó là cách làm tốt nhất em ạ. Không ai giải phóng mình được nếu mình không tự cố gắng để vươn lên, tự giải thoát cho mình.
Theo PN
Đinh Thị Mười