Kỳ diệu cô gái tật nguyền
Trong căn nhà nhỏ số 53 đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường An Lạc, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, em Duyên đang dùng 2 ngón tay nhỏ xíu điều khiển con chuột trên màn hình. Chiếc giường và máy vi tính là người bạn thân thiết của em mười mấy năm qua và cũng từ cái máy vi tính này, Duyên đã gắn kết với rất nhiều người ngoài xã hội và thành lập nhóm chuyên thiết kế đồ họa.
Duyên cho biết, trước kia, dù không đi được em vẫn ngồi và bò vòng vòng quanh nhà. Năm 13 tuổi, tay chân Duyên càng ngày càng rút lại và yếu dần, chỉ sử dụng được 2 ngón tay phải. “Thấy vậy, mẹ đưa đi khám thì bác sĩ cho biết xương sống em bị vẹo một bên nên ép phổi, ngồi thở không được. Lúc đó, em vừa không tin, vừa buồn cho số phận” - Duyên nói.
|
Em Võ Trúc Duyên. |
Thế giới mở ra với Duyên vào năm 2007, khi em nhận một máy vi tính xách tay là quà của người chị. Được sự hướng dẫn tận tình của cha, Duyên nhanh chóng nắm bắt các thao tác nhấp chuột và chỉnh Photoshop trên máy vi tính.
Duyên kể: “Tập đánh máy mất nhiều thời gian và rất khó, các đầu ngón tay em sưng tấy. Mê quá nên em sử dụng liên tục, mới 2 năm máy đã bị hư. Em gom tiền dành dụm từ việc làm thêm mua cái máy mới gần 5 triệu đồng”.
Giờ Duyên lướt web, xử lý thông tin, tư vấn khách hàng và chat mail với mọi người rất nhanh. Theo đó, danh sách bạn bè của Duyên ngày càng nhiều lên, để rồi nhen nhóm trong cô gái tật nguyền tình yêu cuộc sống với vô vàn yêu thương.
Cuối năm 2009, Duyên và nhóm bạn ở Cần Thơ đến với công việc thiết kế đồ họa. Các mẫu do nhóm em đưa ra được các bạn trẻ rất ưa chuộng.
Khi được hỏi "trong cuộc sống điều gì đã giúp em vượt qua mặc cảm và gặt hái thành công như ngày hôm nay?", Duyên cười và chia sẻ: “Sức mạnh từ gia đình và bạn bè. Em không muốn mọi người cho rằng mình vô dụng. Em phải làm việc gì có ích cho xã hội”.
Trong cái khổ “ló” tài năng
Giống như bao đứa trẻ khác, Duyên sinh ra trong niềm yêu thương và sự bao bọc của cha mẹ. Nhưng rồi một tai nạn đã khiến Duyên không đi lại được. Đời em tưởng đã chấm dứt khi chỉ còn da bọc xương nằm một chỗ, chén cơm cũng nhấc lên không nổi.
Duyên bên mẹ và em trai nhân dịp sinh nhật 21 tuổi của mình. |
Tai nạn xảy ra lúc Duyên 16 tháng tuổi, người chị hàng xóm ẵm Duyên về nhà chơi. Trong lúc đem Duyên đi trả, người đó bị vấp ngạch cửa, té ngã. Duyên rớt đập đầu xuống nền gạch, đầu bị móp.
Lúc đó, thấy Duyên không khóc nên mọi người tưởng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng tối đến, Duyên khóc ngất từng chập, người nhà đưa vào bệnh viện, bác sĩ khám nói không sao. Khi về nhà, Duyên vẫn ăn uống, sinh hoạt bình thường.
Hai tháng sau, Duyên bắt đầu đau, khóc nhiều với những biểu hiện bất thường, mỗi lần mẹ tập đứng, Duyên khóc thét, khuỵu xuống. Gia đình đưa Duyên lên Bệnh viện Nhi Đồng TPHCM chụp CT, phát hiện Duyên bị chấn thương sọ não, tụ máu bầm. Đúng ngày Duyên tròn 17 tháng tuổi, bác sĩ cho biết Duyên bị liệt dây thần kinh vận động.
Bà Nguyễn Thị Trang Thùy - mẹ Duyên - tâm sự: “Lúc biết con gái trị không được, tui bị sốc không diễn tả được. Bác sĩ còn nói cháu không sống lâu được, nên mỗi buổi sáng thức dậy tui thấy nó còn sống tui rất mừng. Hằng đêm ngủ bên cạnh con, tui cứ sợ cháu bị ụp mặt mà không tự ngóc lên được, nhưng cháu biết gọi mẹ nên tui đỡ lo.
Năm 6 tuổi Duyên đòi đi học, tui mua sách vở chuẩn bị đưa con đến trường, nhưng khi đến trường thầy không nhận vì sợ tai nạn bất ngờ xảy ra cho cháu. Về nhà tui an ủi, thôi lỡ mua tập sách rồi, mẹ sẽ dạy cho con. Thấy con cũng thông minh sáng dạ, tui rất mừng”.
Từ ngày Duyên gặp tai nạn, bà Thùy phải bỏ việc để ở nhà chăm sóc cho con. Bao nhiêu năm qua, bà âm thầm nuốt nước mắt để bù lại những mất mát của con.
21 tuổi chưa một lần đến trường nhưng Duyên có không biết bao nhiêu người bạn. Lâm Thanh Tuấn - sinh viên năm 3 ngành Ngoại thương Trường ĐH Cần Thơ - chia sẻ: “Duyên là một người có tật, nhưng rất tài, thông thạo nhiều thứ. Đặc biệt bạn ấy rất giỏi trong lĩnh vực vi tính, em đã từng nhờ Duyên hướng dẫn thêm về kỹ thuật trên mạng.
Lần đầu tiên gặp Duyên, em hơi sợ, vì vẻ ngoài không bình thường của bạn ấy, nhưng sự vui vẻ, dí dỏm của Duyên đã xóa tan mọi khoảng cách. Chơi với Duyên, em thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh để vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
Ban đầu, Duyên đến với công việc buôn bán như một cách để giao lưu với thế giới bên ngoài, những đồng tiền từ việc buôn bán đã giúp em tự tin hơn với gia đình và xã hội. Theo lời Duyên, nếu vào trang Trucduyen.net, mọi người sẽ thấy shop quần áo của Trúc Duyên được trưng bày muôn màu sắc và đầy đủ mẫu mã đẹp, lạ. Nhiều bạn tuổi teen thường xuyên ghé shop của Duyên và đặt hàng qua mạng.
Chúng tôi hỏi: "Nếu có một điều ước, em sẽ ước gì?", Duyên bịn rịn: “Em muốn có nhiều điều ước lắm, nhưng nếu trời cho em một điều ước thì em không ước cho riêng em mà em ước sao cho xã hội công bằng hơn, đừng cho một người nhiều quá rồi lấy đi của người khác quá nhiều.
Còn về kế hoạch sắp tới của em, tháng 6 tới đây em có chương trình học lớp thiết kế đồ họa tại TPHCM, để trở thành người thiết kế đồ họa giỏi, kiếm thật nhiều tiền giúp cha mẹ và những bạn bị khuyết tật như em”.
Theo Laodong