Kỳ quặc chàng gay viết đơn xin vào.… Hội Phụ nữ

Thứ năm, 02/05/2013, 09:10
Dù đã chuẩn bị cho mình tâm lý từ trước, nhưng khi tới nhà dị nhân này, chúng tôi vẫn gặp phải câu chuyện cười ra nước mắt.

Trong một chuyến công tác ở núi rừng xứ Lạng, chúng tôi đã được những người dân bản địa nơi đây kể cho nghe câu chuyện độc nhất vô nhị về một người đàn ông tự viết đơn xin được làm phụ nữ.

Câu chuyện kỳ lạ này đã thôi thúc chúng tôi tìm vào thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng tỉnh Lạng Sơn để được gặp dị nhân trong câu chuyện thật như đùa của người dân.

Để cho chuyến đi được suôn sẻ, chúng tôi thuê hẳn một người dân bản địa làm hoa tiêu dẫn đường. Trên “con ngựa sắt”, sau hơn hai giờ trèo đèo lội suối vượt qua những đoạn đường đá lởm chởm, đường đất lầy lội bùng ngập nửa bánh xe, cuối cùng chúng tôi cũng đến được địa phận thôn Làng Thượng, xã Quan Sơn.

Ước muốn kỳ quặc

Mang câu chuyện về người đàn ông viết đơn xin được làm phụ nữ  đi hỏi lãnh đạo chính quyền địa phương, phóng viên được anh Ma Văn Hùng, bí thư chi bộ thôn Làng Thượng, khẳng định đây là sự việc hoàn toàn có thật.

Người đàn ông có ước muốn kỳ lạ ấy là anh Nông Văn Hiếu, sinh năm 1984, trú tại địa phương. Đích thân anh Hùng đã đưa chúng tôi đến nhà anh Hiếu. Dù đã chuẩn bị cho mình tâm lý từ trước, nhưng khi tới nhà dị nhân này, chúng tôi vẫn gặp phải câu chuyện cười ra nước mắt.

Ngôi nhà của Hiếu nằm lơ lửng trên lưng chừng đồi. Thời điểm chúng tôi ghé thăm, một người dáng mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, yểu điệu chạy ra đón chúng tôi. Đáp lại hành động đó, các bạn đi cùng tôi nhanh miệng: “Em chào chị ạ. Chúng em muốn đến tìm anh Hiếu”. Sau câu nói đó, anh Hùng ôm bụng cười bò. Tôi và cậu bạn nhìn nhau không hiểu gì. 

di nhan

Anh Nông Văn Hiếu. Ảnh: Pháp Luật & Xã Hội.

Anh Hùng cố nín cười và giải thích rằng, đây chính là Hiếu mà chúng tôi đang tìm. Quả thật, chúng tôi không thể ngờ được rằng, người đứng trước mặt chúng tôi lại là một người đàn ông. Từ dáng vẻ, giọng nói, điệu bộ tới tính cách của Hiếu đều khá giống một người phụ nữ. Ngay cả mái tóc dài, đen mượt và bộ quần áo Hiếu mặc trên người cũng là của một người đàn bà.

Tiếp chuyện chúng tôi trong ngôi nhà nhỏ trên đỉnh đồi, thấy chúng tôi tỏ ra lúng túng, không biết phải xưng hô thế nào cho phải phép, Hiếu liền nói ngay: "Các anh gọi em thế nào cũng được, không phải ngại gì cả”. Cuộc nói chuyện  giữa chúng tôi diễn ra khá vui vẻ.

Tính đến nay, Hiếu đã tham gia sinh hoạt trong hội phụ nữ được hơn 2 năm. Khi được hỏi lý do vì sao vốn là đàn ông mà anh lại xin tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ thì Hiếu tỏ vẻ thẹn thùng, chia sẻ: “Đơn giản em chỉ muốn được tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nào đó, được trò chuyện, và được đóng góp một phần công sức của mình vào việc xây dựng thôn bản thôi. Nhiều người cho rằng hành động đó của em là điên khùng khác người, nhưng em không quan tâm. Quan trọng là em thấy thoải mái và được sống đúng như những gì em mong muốn”.

Nhiều chuyện dở khóc dở cười

Cuộc trò chuyện của chúng tôi thêm phần thú vị khi anh Ma Văn Hùng kể nhiều chuyện cười ra nước mắt liên quan tới Hiếu. Đấy là lần làng tổ chức lễ hội, tất cả mọi người đều đến tham gia, những người ở nơi khác cũng đến góp vui.

Trong lúc đứng nói chuyện, mọi người cứ nhằm tưởng Hiếu là phụ nữ nên hỏi thăm: “Chị có mấy cháu rồi? Chồng con chị hôm nay không đi cùng à?” Lúc đó Hiếu chỉ che miệng cười, sau đó mới thanh minh với mọi người. Nhiều người khi biết Hiếu là đàn ông đều ngỡ ngàng, xin lỗi rối rít.

Những chàng trai bản khi tới tuổi cập kê thường tới các bản khác trong vùng tìm con gái để tán. Nhiều trai bản khi đến thôn Làng Thượng đã nhầm Hiếu là con gái, ra lời chọc ghẹo, tán tỉnh. Khi biết Hiếu là con trai, họ đều hết sức ngỡ ngàng, không biết nói gì đành đánh bài chuồn.

Trao đổi với chúng tôi, bà Nông Thị Kim (sinh năm 1947), mẹ của Hiếu, cho biết: “Những người lần đầu gặp Hiếu, ai cũng bị nhầm về giới tính của nó”.

Giải thích về việc Hiếu có ngoại hình, dáng vẻ, điệu bộ giống như một người phụ nữ, bà Kim nói thêm: “Khi mới được vài tuổi, Hiếu phát triển bình thường như bao bé trai khác. Sau đó, Hiếu mắc phải một trận ốm thật tử nhất sinh. Từ khi may mắn được chữa trị khỏi, giọng nói của Hiếu bị biến đổi, dáng điệu, cử chỉ chuyển dần sang giống như phụ nữ. Gia đình cũng nhiều lần đưa Hiếu đi khám nhưng các bác sĩ đều kết luận, Hiếu khỏe mạnh bình thường, không có biểu hiện gì của bệnh tật”.

Mỗi lần nói đến chuyện vợ con, Hiếu lại bẽn lẽn: “Em sẽ không lấy vợ đâu. Em ở và nuôi mẹ em suốt đời thôi”. Nhiều người dân nơi đây khi được hỏi về Hiếu đều nói, mới đầu cũng thấy việc đó khá kỳ quặc, lạ đời nhưng dần rồi cũng quen và chấp nhận Hiếu như một cư dân bình thường khác trong thôn bản.

Bên cạnh những điều lạ kỳ kể trên, Hiếu còn được mọi người biết đến với biệt tài chữa bệnh bằng thuốc nam khá hiệu quả. Những căn bệnh mà Hiếu có khả năng chữa trị là dạ dày, nóng gan, viêm đường tiết niệu…

Hôm chúng tôi gặp Hiếu, Hiếu khoe vừa mang thuốc vào tận miền Nam cho bệnh nhân hơn một tuần mới về. Nhìn xung quanh trong nhà, đâu đâu cũng thấy các loại thảo dược đã được phơi khô, băm nhỏ. Hiếu bảo rằng, để có được những thảo dược này, anh phải lặn lội vào tận các cánh rừng sâu để tìm kiếm.

Có những loại dược liệu rất khó tìm và không phải bất cứ mùa nào cũng có. Có loại chỉ mọc duy nhất vào mùa đông, khi nhiệt độ xuống cực thấp, rét cắt da cắt thịt. Hoặc có những loại chỉ có vào mùa hè, khi cái nắng chói chang thiêu đốt thân thể.

Những loại dược liệu này sau khi hái về đều được Hiếu xử lý qua rất nhiều công đoạn rồi mới thành thuốc cho người bệnh. Hiện nay, những bệnh nhân tìm đến Hiếu nhờ chữa bệnh trải khắp cả 3 miền Bắc, Trung, Nam.

Theo Dongdoi

Các tin cũ hơn