Bỏ tiền mua sự hoảng loạn

Thứ bảy, 30/06/2012, 08:01
Cù Lao Chàm, một danh thắng của TP Hội An (Quảng Nam) là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Núi non hoang sơ xanh ngắt, thơ mộng, mùa hè nước biển tím thẫm như pha mực.
Khi chính quyền Hội An phát động phong trào “Cù Lao Chàm nói không với túi nilông”, hòn đảo này trở nên ấn tượng và nổi tiếng hơn. Khoảng cách từ bến Cửa Đại ra đến Cù Lao Chàm chỉ hơn 15km.
 
Trước đây du khách ra đảo bằng thuyền gỗ. Dù thời gian di chuyển mất gần 3 giờ, nhưng đổi lại họ cảm thấy yên lòng bởi thuyền lớn, chạy chậm, ít chao lắc. Khách vừa đi vừa hát hò, ngắm trời mây non nước bình yên không chút sợ hãi, dù có người mới đi biển lần đầu.
 
Canô cao tốc vận chuyển khách từ Cửa Đại ra Cù Lao Chàm - Ảnh: A.Khoa
 
Mới đây khi trở lại Cù Lao Chàm, chúng tôi được di chuyển bằng canô cao tốc với thông báo thời gian ra đảo thật ấn tượng: chỉ cần 22 phút! Đây là loại canô vỏ làm bằng composite, mã lực lớn, kiểu như loại canô tuần tiễu của cảnh sát biển, bộ đội biên phòng hay tàu cứu hộ.
 
Điều khiển canô hầu hết là những chàng trai trẻ, tóc vàng hoe nắng gió, vững vàng nhưng quá ẩu và vô cảm. Họ cho biết tất cả đều có bằng lái hẳn hoi. Tất nhiên là thế và chúng tôi không nghi ngờ về tay lái của họ, mà điều cần nói ở đây là văn hóa ứng xử của người điều khiển phương tiện chở khách trên biển - một nội dung không thể thiếu trong các lớp huấn luyện tài công.
 
Canô có trọng tải 25 khách, có chiếc 10 khách, 7 khách... chở đúng số người quy định, áo phao được trang bị đầy đủ, chu đáo. Sau khi rề rề qua trạm kiểm soát của biên phòng, vừa ra khỏi cửa sông là bắt đầu cuộc đua tăng tốc, canô càng nhỏ thì phóng càng nhanh, như bay trên mặt biển, bất chấp hành khách trên tàu là ai. Tàu phóng trên ngọn sóng nên mỗi lần rớt xuống đập ầm ầm như muốn vỡ, rồi lại rú ga đè lên ngọn sóng khác, nước tung lên mù mịt.
 
Người già thì niệm Phật, trẻ con khóc thét, phụ nữ nôn thốc tháo. Mặc kệ, tài công cứ tăng ga như không phải đang chở... người! Hành khách góp ý, thậm chí to tiếng họ cũng bỏ ngoài tai không đáp lại lời nào.
 
Trở lại Cù Lao Chàm lần này, chúng tôi bất ngờ về kiểu phục vụ khách du lịch khó hiểu này. Những người đi biển lần đầu, thậm chí có người không biết bơi thì biển cả mênh mông còn là nỗi lo lắng của họ.

Những người lái tàu - mà đáng ra họ phải là một trong những chủ thể quan trọng làm nên sản phẩm du lịch “Khám phá Cù Lao Chàm”, thay vì chứng tỏ sự thân thiện, tin cậy làm yên lòng du khách, thì ngược lại họ khiến du khách hoảng loạn, nhấn chìm cảm xúc đẹp đẽ của một chuyến hải trình thú vị...
 
Chuyến đi ngày 24-6 vừa rồi của chúng tôi trong đoàn có một chiếc canô loại nhỏ chạy tốc độ quá lớn, do khách ngồi dồn phía cuối nên bị chìm phần đuôi, may mà chưa lật nhưng du khách thì bị một phen khiếp vía.
 
Không ai lại dại bỏ tiền mua nỗi sợ hãi, về đến bến nhiều du khách trong đoàn mặt xanh mày xám đã thề rằng sẽ không bao giờ trở lại Cù Lao Chàm lần nữa.
 

Theo Tuổi Trẻ

Các tin cũ hơn