Sự bức xúc của nhiều đội bóng với nhiều bê bối của trọng tài thường bị ngó lơ, trong đó có những lời to tiếng của các ông bầu là nguyên nhân chính ra đời Ban Trọng tài với mong muốn trong sạch “vua sân cỏ”.
Bầu Đức từng chỉ ra một nghịch lý các đội bóng mỗi mùa chi 50-70 tỉ đồng làm bóng đá nhưng chỉ sợ mỗi trọng tài. Đằng sau sự chia sẻ của bầu Đức chính là ám chỉ hiện tượng bao che, dung dưỡng của VFF, của Hội đồng Trọng tài (cũ) thường có cái kiểu ém nhẹm sự việc hoặc người nhà đóng cửa bảo nhau vì “luật FIFA nó thế”.
Ngay trong buổi tổng kết mùa giải 2011, nguyên chủ tịch Hội đồng Trọng tài từng rớt nước mắt khi Phó Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bày tỏ ngạc nhiên về con rể lẫn con trai ông Mùi đoạt còi vàng và còi đồng. Ông Dũng không hề nghi ngờ về một âm mưu dàn xếp nhưng vẫn cho rằng như thế là không ổn.
Thậm chí, bầu Đức từng hơn hai lần lên tiếng phải đến khi nào ông Mùi (trú Đà Nẵng) nghỉ chức chủ tịch Hội đồng Trọng tài thì “lính” của ông mới có thể cầm còi công tâm. Ý của bầu Đức rất rõ ràng bởi tình trạng “áo mặc sao qua khỏi đầu” và cho dù ông Mùi không chỉ đạo thì trọng tài vẫn luôn ý thức thổi có lợi cho Đà Nẵng để làm đẹp lòng sếp.
Bầu Đức từng bức xúc mỗi năm bỏ 70 tỉ đồng nhưng ra sân sợ trọng tài. Nay thì các trọng tài có thể sẽ sợ lại những ông bầu vừa ngồi ở đội bóng vừa điều hành Công ty VPF trả lương cho trọng tài. Ảnh: XUÂN HUY
Cho nên ngay từ lúc có ý tưởng khai sinh VPF, các ông bầu đã nghĩ ngay đến việc thành lập Ban Trọng tài độc lập với VFF cùng với việc ông tổng thư ký LĐBĐ TP.HCM Dương Vũ Lâm rút lui để ngồi vào cái ghế trưởng ban thay cho Hội đồng Trọng tài. Thêm một biện pháp hình thức nhằm giúp “vua sân cỏ” yên tâm ra sân hơn khi các chế độ đều tăng gấp đôi, bảo đảm cho cuộc sống của họ.
Sự trung lập của ông Lâm (không có chân ở đội bóng địa phương nào) và việc tăng lương cho giới trọng tài là thuận chiều. Chỉ còn một chút băn khoăn khi VPF là người trả tiền cho giới trọng tài lẫn giám sát thường tròn vo trong nhận định của mình để khỏi làm mất lòng nhau.
Ở đây, trừ mỗi Phó Chủ tịch VPF Lê Hùng Dũng, các ông chủ khác của VPF đều có đội bóng riêng của mình. Như Chủ tịch VPF Võ Quốc Thắng cũng đồng thời là chủ tịch CLB ĐT Long An đang muốn lên hạng. Hay hai ông phó Đoàn Nguyên Đức và Nguyễn Đức Kiên đều là chủ tịch CLB của mình đang chơi V-League.
Có thể những ông bầu này sẽ hết “sợ” trọng tài nhưng khi quyền lợi CLB va chạm tất yếu với những tiếng còi sai sót trên sân (và điều này rất dễ xảy ra), buộc lòng họ phải hành xử thông thường theo chiều hướng có lợi cho mình. Chẳng hạn, bầu Thắng hay bầu Đức, bầu Kiên có quyền ra sân theo đội bóng của mình và chắc chắn họ không tác động lên tổ trọng tài nhưng sự có mặt của những ông bầu dễ xuất hiện “lợi nhuận vô hình” nào đó.
Bóng đá Việt Nam hay bất cứ cuộc chơi nào khác đều có biểu hiện vuốt mặt nể mũi. Chỉ hy vọng các trọng tài đừng “sợ” bầu và chính các ông bầu phải sạch mới bảo chứng cho tính trong sáng ở mỗi tiếng còi.
Theo Phapluattp.