Công Phượng, Tuấn Anh đi Nhật: Có gì để vui và tự hào?

Thứ bảy, 31/10/2015, 20:58
Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Công Phượng hay Tuấn Anh được xem là những cầu thủ trẻ tốt nhất của bóng đá Việt Nam. Việc họ có thể chơi bóng tại một nền bóng đá hàng đầu châu lục như Nhật Bản là đều đáng mừng. Nhưng đó có phải là những gì mà bóng đá nước ta cần làm lúc này?
Công Phượng, Tuấn Anh có cơ hội sang Nhật Bản thi đấu. Ảnh: Internet.

Không thể phủ nhận một điều rằng U19 Việt Nam của lứa Công Phượng, Tuấn Anh,… đã tạo tiếng vang lớn, không chỉ khu vực Đông Nam Á mà cả Châu Á. Đã lâu rồi, sau những Hồng Sơn, Huỳnh Đức, Văn Quyến, Công Vinh,… thì bóng đá Việt Nam lại mới xuất hiện vài cá nhân được đánh giá là xuất sắc. Tạo cơ hội cho họ tiếp cận với những môi trường bóng đá mạnh hơn là cần thiết cho sự phát triển của các cầu thủ này.

Nhưng nhìn rộng ra thì việc gì cũng có mặt trái của nó. Xét cho cùng, việc xuất ngoại này, cầu thủ là người hưởng lợi hơn cả bởi họ có cơ hội nâng cao trình độ của mình, có cơ hội nổi tiếng. Như chuyện Huỳnh Đức sang Trung Quốc, Công Vinh đến Bồ Đào Nha rồi Nhật Bản, ít nhiều cũng giúp hai cầu thủ này học tập được ít nhiều và khẳng định được tên tuổi của mình hơn. Tuy nhiên, đó chỉ dừng ở mức cơ hội mà thôi chứ không gì là khẳng định cả.

Trình độ của cầu thủ chúng ta thế nào thì không ai rõ bằng người mình. Công Phượng, Tuấn Anh tài thì tài đó, tiềm năng cũng có thừa nhưng tìm được một chỗ trong đội hình của các CLB Nhật Bản hay không lại là chuyện khác.Chúng ta cho cầu thủ đi học hỏi, nhưng nếu sau khi sang ấy, suốt ngày tập chay và làm quen với băng ghế dự bị thì tin chắc một điều rằng cho dù là “Messi Việt Nam”, “Ronaldo Việt Nam”, hay “Pirlo Việt Nam”,… dần dần cũng tàn lụi tài năng mà thôi. Khi ấy mang tiếng là đi Nhật nhưng trình độ không tiến lên mà chỉ lùi thôi.

Bởi xét cho cùng chưa chắc các CLB Nhật Bản ký hợp đồng với Công Phượng, Tuấn Anh là xuất phát từ sự ngưỡng mộ tài năng của họ. Cả hai nổi tiếng đó, nhưng so với Việt Nam mà thôi, còn khi đặt cạnh Nhật Bản, Hàn Quốc thì rõ ràng họ vẫn còn khiêm tốn. Với một người có tiền và các mối quan hệ rộng khắp như ông bầu Đoàn Nguyên Đức thì chuyện ông tìm cách đưa những học viên của mình đến những nơi có bóng đá phát triển hơn Việt Nam có lẽ không khó. Nhưng cái khó là làm sao để họ có thể chơi bóng để dần nâng cao bản thân?

Công Phượng, Tuấn Anh đi Nhật: Có gì để vui và tự hào?
Bóng đá Việt Nam muốn vươn tầm không thể trông chờ vào một hay hai cá nhân. Ảnh: Nhật Minh.

Và ngay cả họ may mắn thành công thì bóng đá Việt Nam được gì? Không gì cả mà chỉ có Công Phượng được, Tuấn Anh được và bầu Đức được. Cũng như bao năm qua dù Huỳnh Đức, Công Vinh,… cũng đã từng xuất ngoại nhưng bóng đá Việt Nam vẫn dừng chân một chỗ mà thôi. Có lẽ câu chuyện đưa bóng đá nước nhà đi lên đã được nói nhiều, nói hoài và nói mãi nhưng chẳng ai đề cập đến việc nền bóng đá này sẽ thay đổi khi có vài cá nhân ra nước ngoài. Đó là hai câu chuyện hoàn toàn khác xa nhau.

Thôi thì trước mắt hãy vui vì Công Phượng, Tuấn Anh được đi Nhật. Tuy nhiên đó là hướng đi thật sự tốt cho họ hay không thì khó mà nói trước được. Nhưng có một điều chắc chắn rằng bóng đá Việt Nam dù có 5, 7 Công Phượng, Tuấn Anh nữa sang Nhật, thậm chí Pháp, Đức, Ý, Anh thì cũng chẳng khá lên ngay được bởi đó là câu chuyện cá nhân còn đây là nhiệm vụ của cộng đồng.

Theo Bongda365

Các tin cũ hơn