Nếu kỳ quặc là từ dùng để mô tả Van Gaal thì dường như ông ta đang hiện thân ở ĐT Anh dưới cái lốt Roy Hodgson. Trước Bồ Đào Nha, HLV Tam sư đã thực hiện vô số quyết định kỳ lạ mà chỉ Tulip thép, ở đâu đó, mới có thể giải thích nổi.
Cách đây vài ngày, Hodgson đã gây sốc với quyết định mang tới Pháp những 5 tiền đạo. Đó là sự phô trương không cần thiết sự giàu có của những tài năng tấn công mà ông đang sở hữu. Tuy nhiên, sẽ chẳng ai thắc mắc vì điều này nếu họ ghi bàn và chứng minh cỗ máy hoạt động tốt.
Đáng tiếc là nó không tuyệt vời như vậy. Trước Bồ Đào Nha, để tích hợp phần lớn các tiền đạo vào cùng một hệ thống, Tam sư đã chơi với 4-4-2 kim cương với Wayne Rooney trên đỉnh và cặp Harry Kane-Jamie Vardy sánh bước trên hàng công, trong khi Dele Alli di chuyển bên trái.
BỘ TỨ VÔ HẠI
Trên lý thuyết, họ đang sở hữu bộ tứ siêu đẳng với tổng giá trị chuyển nhượng theo định giá mới nhất của CIES Observatory lên đến gần 200 triệu bảng. Tại Premier League mùa vừa rồi, 4 cầu thủ này đã tạo nên số lượng khổng lồ 67 bàn thắng và 22 đường kiến tạo. Họ có thể phá nát mọi hàng thủ không thương tiếc và ghi bàn vào bất cứ đội bóng nào.
Bộ tứ nguyên tử của ĐT Anh (trái sang) Kane, Rooney, Alli, Vardy chưa được sử dụng hợp lý
Đêm thứ Năm, họ không thể. Thay vào đó, bàn thắng duy nhất được thiết lập bởi Chris Smalling, một trung vệ. Cũng cần lưu ý rằng, Bồ Đào Nha đã chơi với 10 người từ phút 50 và người đã 38 tuổi (Carvalho) ở trung tâm hàng thủ.
Lý do của tất cả những bế tắc này là sự biến hình kỳ dị của hệ thống chiến thuật. Rooney bắt đầu như một số 10 nhưng sau đó, chơi giống như số 9. Chân sút của M.U chiếm lĩnh vị trí trung tâm và đương nhiên, Kane cùng Vardy phải dạt sang hai cánh.
Nó khó hiểu hết sức và dẫn đến việc, Vua phá lưới của Premier League (25) chỉ có 26 lần chạm bóng, chủ yếu bên hành lang phải, trong khi Vardy, người đứng thứ hai với 24 bàn chỉ có 9 pha chạm bóng bên cánh trái. Tốc độ của cả hai được dịp phát huy nhưng bản năng sát thủ bị triệt tiêu.
Cách triển khai lạ lẫm này dẫn đến điều tồi tệ khác. Bộ đôi hậu vệ cánh Danny Rose và Kyle Walker gần như ở lại phần sân nhà, thay vì đẩy cao lên phía trước. Chúng ta biết nhược điểm của hàng tiền vệ kim cương là thiếu sự hiện diện ở hành lang và hậu vệ biên phải có nhiệm vụ lấp đầy. Tuyển Anh không làm điều đó. Vì thế, Kane và Vardy không thể di chuyển vào trong. Cầu thủ của Leicester không một lần tiếp bóng trong khu cấm địa còn chân sút của Tottenham may mắn hơn, có 3 lần.
Ngạc nhiên hơn, ngay cả trong tình huống cố định - dịp tốt để bộ đôi này tìm kiếm cơ hội ghi bàn - họ cũng không được sử dụng đúng cách. Người lãnh trách nhiệm đá phạt góc là... Kane, hình ảnh khiến người ta liên tưởng đến việc Phil Jones đứng ở góc cột cờ mỗi khi M.U hưởng phạt góc mùa trước.
Hướng di chuyển chính của 2 tiền đạo Kane và Vardy
NGUỒN CƠN TỪ ROONEY
Tất cả đều thấy rõ sự ưu ái của Hodgson dành cho Rooney. Giống như Van Gaal, ông đặt niềm tin vô điều kiện vào ngôi sao 30 tuổi và thay đổi sơ đồ chiến thuật, điều chuyển các vị trí để anh ta có một chỗ nào đó trong đội hình. Chỉ có điều, không phải lúc nào R10 cũng biện hộ cho quyết định của các HLV. Như trước Bồ Đào Nha, anh là một trong số những người tệ nhất.
Không chỉ ảnh hưởng tới Kane, Vardy, tiền đạo của M.U còn gây hại với Alli. Tài năng trẻ của Tottenham nên chơi trên đỉnh kim cương. Nhưng vì Rooney ở đó, anh dời sang cánh trái. Mặc dù chứng minh có thể chơi tốt ở nhiều vai trò khác nhau, nhưng không thể đòi hỏi điều đó thường xuyên.
Anh đã khởi đầu tương đối tốt nhưng sau đó mờ dần và trở nên tệ hại. Không ngạc nhiên khi tuyển Anh rất thiếu sáng tạo sau đó. Hodgson đã tự rút ngòi và tạo ra một cỗ pháo vô hại.
Từ một vị trí trên khán đài, Mourinho đã chứng kiến tất cả. Nó giống như một dịp để ông xem lại bộ phim, vì sao Van Gaal đã bị tống khỏi Old Trafford. Trong 2 năm tại M.U, ông cũng chủ trì cho vô số quyết định điên rồ, tháo dỡ tất cả các chi tiết trong cỗ máy và sắp xếp theo những ý tưởng lạ lùng và tùy hứng.