Sở thích 'độc và lạ' của HLV trưởng tuyển U.20 Việt Nam Hoàng Anh Tuấn

Thứ năm, 25/05/2017, 14:01
Vài hôm trước, có người trong đội U.20 Việt Nam (VN) gửi cho chúng tôi mấy tấm ảnh ‘độc, lạ’: HLV Hoàng Anh Tuấn đứng bếp, nấu nướng bữa sáng cho toàn đội ngày đá trận đầu tiên gặp U.20 New Zealand. Hỏi thì ông Tuấn chỉ cười cười, bảo: ‘À, tôi đang tính toán xem ‘nấu’ món gì ngon cho khán giả tối nay ấy mà’.

HLV Hoàng Anh Tuấn đang là tâm điểm của mọi sự chú ý

Sắc thái nhà cầm quân

Có hai hình ảnh khác trong quá khứ và hiện tại của người đàn ông này khiến tôi nhớ như in. Trung tuần tháng 10 năm ngoái, ở trận cuối cùng của vòng bảng giải vô địch U.19 châu Á, U.19 VN đương đầu với đối thủ khủng U.19 Iraq (trước đó chúng ta đã thắng oanh liệt CHDCND Triều Tiên 2-1, chiến đấu kiên cường để hòa UAE 1-1 và suốt 94 phút, ông Tuấn biểu lộ gần như trọn vẹn mọi sắc thái của nhà cầm quân - căng thẳng, bực bội, thở phào, ánh mắt âu lo dữ dội.

Thời khắc trận đấu bước sang những phút bù giờ, qua tivi, nghe thấy rõ giọng ông Tuấn gần như lạc đi: "Còn 3 phút nữa thôi!". Để khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tỷ số hòa 0-0, một kết quả vừa đủ để đội U.19 VN vào tứ kết.

Các cầu thủ trẻ vui sướng vì đã giành vé đi World Cup U.20

Đến trận gặp chủ nhà Bahrain, U.20 VN đã vô cùng xuất sắc, giành chiến thắng 1-0 với bàn thắng đẹp như mơ của Trần Thành và đoạt tấm vé dự World Cup U.20. Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ông Tuấn chạy như “điên” ra giữa sân, hai cánh tay giang rộng, ôm lấy các chiến binh quả cảm của mình. Ánh mắt lấp lánh và có giọt nước mắt. Nhưng miệng thì cười hết cỡ.

Tôi không thích quan điểm thua trong tư thế ngẩng cao đầu', câu nói có thể xem là nổi tiếng của HLV Hoàng Anh Tuấn

Còn mới đây, PV chụp được giây phút ông Tuấn cũng cười hết cỡ giữa đám học trò. Nụ cười truyền lửa! Nhưng ánh mắt thì đượm những nỗi lo toan. “Đêm tôi không ngủ được. Thời kỳ đầu tập trung, cứ điện thoại reo là giật mình thon thót vì chỉ sợ nhận thông báo kiểu hung tin: Anh Tuấn ơi, “thằng” A, thằng “B” đá V-League bị chấn thương mất rồi. Số người bị đau trên tuyển cũng khiến tôi và các cộng sự đau đầu vì mỗi cậu đau một kiểu và chế độ điều trị, tập luyện cũng phải khác nhau hoàn toàn.

Tiếng là đội tập trung sớm, 2 tháng trước World Cup nhưng đội có nhiều vấn đề thế này thì quỹ thời gian ấy cũng vèo một cái là hết. Sát giờ G, Bùi Tiến Dụng chấn thương nặng, rồi sau đó là Trương Văn Thái Quý rồi Đặng Văn Tới. Hình như ông trời thử thách lòng người”, sự chia sẻ từ một người vốn ít kêu ca.

Một cầu thủ kể: “Em thấy thầy em hình như chẳng ngủ bao giờ hay sao ấy. Lúc nào cũng thấy làm việc. Bọn em trêu thầy là, chú ơi, khuôn mặt chú hóp lại thế kia là xấu trai lắm đấy. Thầy em bảo: Tôi chả đẹp trai nên không sợ xấu, chỉ sợ các cậu không tập luyện nghiêm túc thôi. Hôm bọn em vào phòng thầy chơi, thấy cả đống sách tâm lý VĐV. Thầy vẫn đọc mỗi ngày. Thảo nào, thầy làm công tác tâm lý tốt cực”.
Một trong những cách biểu lộ cảm xúc của HLV Hoàng Anh Tuấn trong trận hòa U.20 New Zealand
Tối 22.5, trận ra quân của U.20 VN tại World Cup U.20, ông Tuấn lại thể hiện đầy đủ cảm xúc của một nhà cầm quân, mà cao hơn là của một người đàn ông giàu tình cảm. Ở cơ hội ngon ăn cuối cùng của đội U.20 VN khi Hoàng Đức đá hỏng pha bóng gần sát khu cấm địa, ông Tuấn nhảy chồm chồm trong khu kỹ thuật. Gần với giống “bước nhảy” của ông ở phút thứ 2 khi Thanh Bình cũng suýt mở tỷ số nhưng cú sút tầm gần của anh cũng bất thành.
Suốt trận, ông Tuấn không ngồi một phút nào mà đứng, nhưng cũng không đứng yên một chỗ. Tay hoạt động liên hồi, miệng gào thét liên hồi. Lúc ra hiệu tấn công nhanh, lúc yêu cầu lùi về nhanh để thủ chắc. Lúc kêu Quang Hải “lên đi, lên đi, nhưng đừng phạm lỗi”. Lúc gào: “Sinh về ngay về ngay”. Bữa tiệc tối mà ông Tuấn và các học trò bày biện, chiêu đãi khán giả sao mà “ngon miệng”, đã mắt đến thế!
Một đầu bếp xuất sắc trong mắt các con và bạn bè
Bấy lâu nay, chúng tôi chỉ toàn nói chuyện chuyên môn với ông Tuấn, chứ ít khi tò mò về cuộc sống đằng sau bóng đá. Thế nên vừa đánh liều hỏi ông Tuấn về các thứ, các cái. Ông Tuấn bảo: “Ừ thì cuộc sống của tôi sẽ không biết thế nào nếu như không có bóng đá. 37 năm từ lúc những ngày chập chững đầu tiên vào lớp bóng đá nghiệp dư của Phú Khánh năm 1980, có những giai đoạn thăng trầm của chính mình hay của chính bóng đá VN, tôi đã đi qua hết.
Khi còn là cầu thủ và bây giờ là HLV của một đội tuyển quốc gia, cuộc sống hay sự nghiệp cũng đâu phải lúc nào cũng màu hồng. Những khó khăn bên ngoài, những tác động nội tại và hàng trăm thứ như mối tơ vò khác. Nhưng sao tôi vẫn không dứt bóng đá ra được khỏi trái tim mình".
Những giây phút suy tư...

Ông Tuấn chia sẻ thực lòng: "Tôi đã từng được nhận những lời đề nghị hấp dẫn ngay vào thời điểm gặp khó khăn nhất, một công việc chẳng liên quan gì đến bóng đá nhưng chắc chắn sẽ đem lại một cuộc sống ổn định và tốt đẹp hơn rất nhiều. Cũng trăn trở, băn khoăn rất nhiều, rồi cũng có nhiều đêm mất ngủ nhưng rồi cuối cùng mình cũng chọn cái khó khăn để nuôi dưỡng tiếp tục những ước mơ! Thế mới biết bóng đá trong tôi, quan trọng đến mức nào, nó len lỏi vào cả những giấc mơ”.

Người đàn ông trầm tính khẽ khàng nói: “Sau một giải đấu, sau một trận đấu căng thẳng, tôi chỉ có một mong muốn duy nhất là được quay về ngôi nhà của mình, nằm trên chính chiếc giường thân quen của mình, ngủ một giấc thật sâu thật đã, quên đi tất cả mọi thứ. Nhưng cuộc sống đâu chỉ có thế, tôi cũng còn gia đình, những đứa con, những lo toan với bố mẹ già! Bạn biết không, khi tôi đưa đội U.20 VN sang Hàn Quốc, tôi vẫn đau đáu với người mẹ đã 87 tuổi ở nhà. Khuya muộn 22.5, tôi gọi về Nha Trang cho hai con, chúng nó kể ngồi xem bố nhảy chồm chồm qua tivi mà thương bố thắt ruột”.

Người đàn ông này thích nấu nướng. Một hôm nọ, ông Tuấn gửi cho chúng tôi xem một bức ảnh…mô tả một đĩa thức ăn rất đẹp mắt và có vẻ như là rất ngon nữa. “Đầu bếp khách sạn nấu hả anh?”. “Ơ kìa, tôi nấu chứ khách sạn nào. Sở trường của tôi là nấu ăn rất ngon nhé”, ông Tuấn “tự ái” trả lời.

Ông Tuấn kể thêm về mình: “Ngồi ở cái ghế nóng này, không bị áp lực, không bị stress làm sao được. Nhưng tôi có những cách xả stress khác lạ. Nấu những món ăn gia đình và bạn bè thích. Những lúc ấy, mọi phiền muộn lo toan biến đi đâu hết! Những đứa trẻ nhà tôi thì chỉ có bố là đầu bếp xuất sắc nhất! Một đầu bếp đáp ứng được mọi sở thích của chúng nó! Bạn bè cũng vậy. Cũng thành thói quen mỗi khi tôi đi xa về là lại có một bữa bù khú, mời bạn bè đến thưởng thức với điều kiện chính tay tôi làm đầu bếp”.

Chúng tôi hỏi sở thích của ông Tuấn là gì ngoài bóng đá (chẳng hạn như âm nhạc, phim ảnh…), câu trả lời vỏn vẹn: “Shopping”.



Theo Thanh Niên

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích