Hãy cho con được gặp mẹ lần cuối

Thứ bảy, 21/01/2012, 13:25
"Con biết bây giờ mẹ chờ tin con khi thấy mai đào nở vàng bên nương… ", vậy là đã 4 cái Tết con ngồi ở phòng trọ một mình nghe bài hát này rồi đó mẹ. Và cũng 4 lần con ngồi khóc mỗi khi giao thừa đến.

Từ khi con đi học đến nay, chưa bao giờ con được đón Tết cùng gia đình mình cùng ba mẹ. Đã lâu lắm rồi con thèm được đón giao thừa với cả nhà, được ăn những món mà chính tay mẹ nấu, được nhận lì xì, được nhận lời chúc năm mới từ ba mẹ, các anh chị. Nhưng con biết là do hoàn cảnh nhà mình nên con không bao giờ con dám nói với ai, nhưng năm nay lại khác bây giờ con thực sự rất rất muốn về nhà.

Không phải vì được đón Tết cùng ba mẹ và các anh chị mà bởi vì nghe ba nói mẹ chắc không sống được bao lâu nữa, mẹ bị ung thư giai đoạn cuối. Khi nghe ba nói con thực sự muốn rụng rời chân tay. Tại sao đến bây giờ ba mẹ mới cho con biết là mẹ bị bệnh nặng như vậy? Tại sao mẹ lại giấu con chứ? Mỗi khi gọi điện về con hỏi thăm sức khỏe thì mẹ lại nói, mẹ vẫn bình thường, con đừng lo cho mẹ, mà hãy cố gắng học thật tốt và đi làm thêm ra tết mà có tiền đi học tiếp con 1 kỳ nữa thôi.

Mẹ ơi tại sao me lại giấu con hả mẹ? Con thương mẹ và nhớ mẹ lắm. Con muốn về thăm mẹ lắm. Mẹ có biết điều mà bây giờ khi đang ngồi gõ những dòng chữ này con muốn là gì không? Đó là ước gì con có thể ngay lập tức về thăm mẹ, và đón Tết cùng cả nhà mình. Nhưng con lại không thể làm được, con muốn về lắm con có thể mua được vé xe về nhưng nếu con về thì con sẽ không tiếp tục học được, vì tiền học phí và tiền kỳ sau của con nên con không dám về nhà mẹ ạ. Mẹ thường hay nói với con mỗi khi con gọi điện về là phải cố gắng học ra trường còn nuôi em con học nữa. Tất cả hy vọng mẹ đều đặt ở con, đừng lo cho mẹ con học xong có thể về thăm mẹ là mẹ có thể thanh thản đi rồi.

Mẹ ơi con phải làm sao đây? Tại sao mẹ lại giấu con là mẹ bị bệnh năng như vậy chứ. Mấy ngày hôm nay ba và mấy anh chị cứ gọi con về bảo là hiện giờ điều mong ước nhất của mẹ là cả nhà ta được sum vậy trong ngày Tết, được gặp con lần cuối. Nhưng tại sao con gọi về thì mẹ lại bảo con cứ yên tâm đi làm mà kiếm tiền ăn học. Mẹ ơi, sao mẹ muốn gặp con mà mẹ lại không nói ra hả mẹ?

Mẹ ơi việc học của con có thể kéo dài thêm 1 học kỳ nữa mà. Nhưng mẹ có kéo dài cuộc sống để có thể gặp được con không? Có đợi được đến ngày con nhận bằng tốt nghiệp không mẹ?

Hiện tại bây giờ trong đầu con không nghĩ được gì hết, mấy hôm nay con đi làm mà mấy anh chị làm cùng cứ nói con như người mất hồn.

Giá như 4 năm trước con quyết tâm không đi học nữa, thì bây giờ con đã có thể ngồi bên mẹ mỗi khi mẹ đau, con có thể đấm bóp cho mẹ. Có phải lúc đó mẹ đã biết là mẹ bị bệnh rồi phải không mẹ. Bây giờ con vẫn còn nhớ như in những câu nói của mẹ làm con không thể không nghe lời mẹ để tiếp tục đi học.

4 năm trước đây con cũng đi thi đại học, con còn nhớ năm đó trong làng mình có 5 đứa đi thi thì có 4 đứa đậu ai cũng vui. Trong khi đó con là người rớt thì con càng vui hơn tất cả, lúc đó con lại thấy mẹ rất buồn. Đêm hôm đó hai mẹ con ngồi nói chuyện, con cứ tưởng mẹ sẽ la, hay chửi mắng con, nhưng không, mẹ nói chuyện với con mà tâm trang mẹ rất buồn và thất vọng nhiều hơn là tức giận. Mẹ hỏi con có phải con cố tình thi rớt để khỏi phải đi học đúng không, bởi vì học lực của con đều hơn hẳn mấy đứa kia, nhưng sao ai cũng đậu mà chỉ có mình con rớt.

Mẹ ơi nếu có thể quay trở lại lúc đó con cũng sẽ làm như vậy, bởi vì con biết nhà minh không thể lo cho con học trong năm năm trời được. Mẹ đã nói nhà mình nghèo thì chỉ có cố gắng học thì mới thoát khỏi cảnh nghèo được, dù ba mẹ có khổ đến đâu con cũng phải học. Nhưng gia đình mình chỉ có thể lo cho con tiền học phí và tiền ăn trong 1 kỳ thôi, còn lại tất cả con phải tự lo lấy, dù vất vả con cũng phải có gắng học. Mẹ đã nói với con như vậy suốt mấy ngày liền và điều làm con thay đổi quyết định đó là câu nói của mẹ là trước khi mẹ chết mẹ muốn con học xong đại học. Lúc đó con không hiểu được câu nói đó của mẹ bởi vì cả nhà đã giấu con không cho biết là mẹ bị bệnh ung thư. Lúc đó con chỉ nghĩ đơn giản là nghe lời mẹ mà cố gắng học thôi. Con rất thương mẹ, rồi con cũng học đại học nhưng lại là học dân lập.

Mẹ ơi, vậy con sẽ cố gắng làm để có được 3 triệu, ra Tết con sẽ về thăm mẹ. Lúc đó tiền xe rất rẻ, mẹ đừng lo. Con sẽ cố gắng hơn nữa để có thể học tiếp và về thăm mẹ, và cả nhà mình sẽ sum vầy. Mẹ hãy đợi con mẹ nhé, mẹ hãy đợi con hãy cho con được gặp mẹ lần cuối.

Cầu mong cho mẹ được khỏe và đợi con về. Con hy vọng sẽ có điều kỳ diệu để con có thể về nhà với mẹ và đón Tết với cả nhà.

Theo Vnexpress

Các tin cũ hơn