Vén màn bí ẩn lực lượng lính đánh thuê Nga ở Syria

Thứ tư, 19/04/2017, 10:18
Sự hiện diện của những tay súng đánh thuê Nga ở Syria đang ngày càng được làm rõ và trong tương lai, rất có thể họ sẽ hiện diện ở Libya.  

Bức ảnh của ông Putin với các nhà lãnh đạo Vagner

Buổi lễ kỷ niệm Ngày Anh hùng Tổ quốc Nga được tổ chức ở điện Kremlin vào ngày 9/12/2016 đã thu hút sự chú ý của đông đảo giới hâm mộ quân sự, không phải bởi nó có sự hiện diện của giới lãnh đạo Nga và các tướng lĩnh quân sự mà là một nhân vật hết sức bí ẩn.

Nhân vật được tất cả giới truyền thông Nga và phương Tây săn đón là một nhà lãnh đạo của Công ty quân sự tư nhân Vagner, lần đầu tiên xuất hiện trước các phương tiện truyền thông xã hội, trong một bức ảnh có sự hiện diện của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một số tay súng đánh thuê của Nga từng chiến đấu ở Ukraine cho hãng thông tấn Reuter biết rằng, người đàn ông này có biệt danh quân sự là “Vagner”, là người lãnh đạo một đơn vị lính đánh thuê Nga ở Ukraine và Syria.

Trước đó, Fontanka - một trang web độc quyền của Nga đã công bố những gì họ cho là một bức ảnh duy nhất được biết đến của “Vagner”. Trang mạng này cho biết tên thật của nhân vật bí ẩn này là Dmitry Utkin. Tuy nhiên, Reuters không thể xác minh hình ảnh và tên tuổi, biệt danh của ông này.

Sự có mặt của người lãnh đạo công ty quân sự tư nhân, chuyên cung cấp lính đánh thuê của Nga trong buổi lễ ở Điện Kremlin đã hé lộ nhiều điều về sự tham chiến bí mật của những quân nhân phi chính quy của Nga trong cuộc nội chiến ở Donbass, miền Đông Ukraine và chiến trường Syria.

Tên của công ty quân sự tư nhân này được cho là lấy theo tên nhà lãnh đạo của nó là Vagner, tức bí danh của Dmitriy Utkin, một thành viên đã nghỉ hưu của Lực lượng đặc nhiệm Nga, người trước đây là chỉ huy Đội Đặc nhiệm 700 của Lữ đoàn Lực lượng Đặc nhiệm số 2 thuộc lực lượng tình báo quốc phòng Nga.

Ông đã có kinh nghiệm trong các hoạt động điều hành hoạt động của các công ty quân sự tư nhân (PMC-Private Military Company) khi đã từng làm việc tại Moran Security Group, nơi ông tham gia vào hoạt động chống cướp biển ở quốc gia châu Phi Somalia.

Phó chỉ huy của Vagner cũng được cho là một cựu chiến binh Nga mang tên Vadim Troshev. Ông này cũng xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với Tổng thống Nga Putin ngày 9/12/2016.

Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin là ông Dmitri Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo vào hôm sau rằng, Dmitry Utkin thực sự đã ở đó để tham dự buổi lễ ở Điện Kremlin vào ngày 9/12, vì những hành động dũng cảm của mình.

Tuy nhiên, ông Peskov nói rằng, ông không biết gì về lính đánh thuê và cũng chẳng hề biết cái tên nào khác của ông Utkin .

Nga được cho là đã điều lính đánh thuê sang Ukraine và Syria

Người phát ngôn của ông Putin cho biết, bên lề buổi lễ, Tổng thống đã chụp rất nhiều bức ảnh với khách mời và thậm chí nguyên thủ Nga còn không biết những người đã chụp ảnh với mình. Bức ảnh có sự hiện diện của Utkin chỉ là sự tình cờ, không có sự liên hệ nào của nhà lãnh đạo Nga với ông này.

Nga đang hoàn thiện cơ chế hoạt động của PMC

Được biết, từ trước đến nay nhà chức trách Nga đã phủ nhận việc sử dụng lính đánh thuê ở Ukraine và Syria, bởi theo luật của Nga, việc điều động các nhân viên của một nhà thầu quân sự tư nhân sang tham chiến ở một nước khác là điều bất hợp pháp.

Theo văn bản này, Moscow vẫn chưa có một chính sách rõ ràng liên quan đến sự tồn tại của các công ty quân sự tư nhân ở Nga. Mặc dù một dự luật đã được trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga), sau những cuộc thảo luận này lửa để có thể cung cấp khuôn khổ pháp lý cho PMC, nhưng nó chưa được thông qua.

Có vẻ như chính phủ Nga đang ở chế độ "chờ đợi" và quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

Thứ nhất là sự thay đổi trong quan hệ Nga - phương Tây sau khi ông Trump lên nắm quyền; những biến động trong kỷ nguyên Brexit, và chiến thắng của các đảng chống toàn cầu hoá ở EU. Nếu mối quan hệ này tiến triển theo hướng hợp tác hơn là đối đầu, nó sẽ làm giảm nhu cầu cần đến PMCs.

Thứ hai là kinh nghiệm mà các công ty quân sự tư nhân thu được trong cuộc chiến ở Syria. Còn hơn cả Donabass/Ukraine, chiến trưởng Syria là hoạt động quân sự lớn nhất của PMCs Nga cho đến nay, cho dù chúng đã được sử dụng để đạt được các mục tiêu của Nga trong hơn một thập niên qua.

Sự hữu dụng của họ đã được chứng minh ở Crimea và Donbass, nơi có một số lượng lớn các tay súng của PMCs đang hiện diện để thực hiện các nhiệm vụ mà quân đội Novorossia hoặc các lực lượng quân sự thường trực của Nga không thể thực hiện, bởi lý do chính trị.

Syria không chỉ là một hoạt động quân sự kéo dài và cường độ cao, mà còn là một cơ hội để đánh giá những ưu điểm và hạn chế của việc dựa vào PMCs, trái ngược với các lực lượng hoạt động đặc biệt thông thường và các lực lượng quân đội chính quy thiện chiến khác.

Về mặt này, chiến trường Syria cho thấy sự phát triển tiến hóa của khái niệm PMC Nga, được xây dựng dần dần từ các hoạt động quân sự khác nhau ở Trung Á, Caucasus, Crimea và Donbass, với những nhóm lớn cựu chiến binh được đào tạo ở Afghanistan và Chechnya.

Ngược lại với kinh nghiệm của Hoa Kỳ thông qua mô hình sử dụng PMC từ trên xuống, theo yêu cầu của lầu Năm Góc; tiền thân của các công ty quân sự tư nhân Nga hiện nay phát sinh một cách tự nhiên, đáp ứng nhu cầu của thị trường, trong cả lãnh thổ Nga lẫn trên toàn thế giới.

Hoạt động của các PMC ở Nga vẫn còn là điều còn phải e ngại thì chúng lại rất có giá trị đối với Hoa Kỳ hoặc các cường quốc phương Tây khác. Họ đã sử dụng các tay súng đánh thuê trong nhiều hoạt động khác nhau, ví dụ điển hình như ở Iraq hiện nay.

Ngay cả các hoạt động của Vagner ở Syria cũng là sáng kiến ​​riêng của Dmitriy Utkin. Chỉ trong vài năm gần đây, Bộ Quốc phòng Nga mới quyết định sử dụng các PMC một cách rộng rãi hơn và hiệu quả của Vagner đã tạo ra một động lực lớn để chính thức hoá thể chế hoá mối quan hệ giữa PMCs và MOD (Bộ quốc phòng) Nga.

Syria không phải là chiến trường cuối cùng của PMC Nga

Theo giới truyền thông, những tay súng đầu tiên của Wagner đã tham gia vào cuộc chiến tranh Donbass vào năm 2014-2015 ở phía các tay súng li khai. Và bắt đầu từ cuối mùa thu năm 2015, những người lính đánh thuê của Wagner đã được chuyển đến Syria.

Vagner đại diện cho thử nghiệm tham vọng nhất của Nga về khái niệm PMC. Ở những nơi khác trên thế giới, các công ty tư nhân của Mỹ, ví dụ như Blackwater đã hoạt động từ rất lâu, những người lính mang trang phục an ninh đặc trưng của công ty này đã không ngừng phát triển và mở rộng quyền lực quân sự.

Những hoạt động của các tay súng đánh thuê của công ty này thường lập lờ giữa giữa các hành động bí mật (hay còn gọi là “mờ ám”) và triển khai các hoạt động đặc biệt thông thường.

Vì sự tồn tại hay tham gia của Vagner trong hoạt động của Syria chưa được chính thức được công nhận nên không có báo cáo đáng tin cậy về số lượng các tay súng của công ty này được đưa sang Syria và các chức năng, nhiệm vụ mà họ đảm nhận.

Ảnh chụp chung của ông Putin với Wagner (bên phải) và Andrei Troshev cùng một số cộng sự

Một số ước tính cho biết, có khoảng 400 lính đánh thuê của Vagner đang chiến đấu ở các mặt trận ở Syria, điều mà Quân đội Nga không được phép tham gia. Do đó, các tay súng của công ty này cũng phải chịu một con số thương vong không nhỏ, kể cả tử vong.

Một vấn đề quan trọng là mối quan hệ giữa các PMC, các hoạt động bí mật của cộng đồng tình báo và các hoạt động đặc biệt mà PMCs sẽ được tuyển chọn để thực hiện và những hậu quả của nó đối với quân đội chính quy, cùng với những hệ quả trong khi tiến hành nhiệm vụ.

Ví dụ như sự phụ thuộc nặng nề của Hoa Kỳ vào các nhà thầu an ninh vô kỷ luật trong cuộc chiến chống khủng bố đã làm gia tăng số lượng thường dân Iraq và Afghanistan bị thiệt mạng trong các hoạt động của những tay súng PMC - những người không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Hoa Kỳ và địa phương.

Ngoài ra, một hệ lụy khác là sự ra đời của các công ty quân sự tư nhân sẽ kích động sự tháo chạy của các quân nhân được đào tạo từ các đơn vị hoạt động đặc biệt của Hoa Kỳ. Họ đã bỏ Lầu Năm Góc để chọn mức lương cao hơn và sự tự do cá nhân mà các PMC của Hoa Kỳ cung cấp.

Các mối quan hệ chính thức giữa Bộ Quốc phòng Mỹ và các PMC không bao giờ được công khai, vì việc duy trì một mức độ bí mật nhất định xung quanh một công cụ của hành động bán quân sự bí mật sẽ khiến Quân đội Mỹ thực hiện được những nhiệm vụ mà họ không thể ra mặt thực hiện.

Đó cũng có thể là lý do tại sao luật PMC của Nga vẫn chưa được chính thức thông qua. Tuy nhiên, xét về việc Vagner đã nhận được vai trò quân sự cao hơn cho những đóng góp của họ tại Syria, có vẻ như PMC Nga sẽ được đánh giá cao trong tương lai.

Giới phân tích nhận định, các cuộc đàm phán gần đây với các nhà lãnh đạo quân sự của chính quyền Nghị viện Libya (quản lý miền Đông) trên tàu Đô đốc Kuznetsov và sự hỗ trợ vũ khí-trang bị của Nga cho họ đã cho thấy, Syria sẽ không phải là chiến trường cuối cùng của các PMC Nga.

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn