Nga phản đòn, Mỹ lại “lấm lưng trắng bụng”!

Thứ sáu, 02/06/2017, 19:39
Với lợi thế “thân IS”, Liên minh Mỹ có thể đẩy IS và sâu trong nội địa khu vực Assad kiểm soát…

Quả thật rất thú vị khi theo dõi 2 siêu cường đối đầu với nhau tại chiến trường Syria. Thú vị ở đây không phải là do Nga thắng hay Mỹ thắng mà ở chỗ các bên đi những nước cờ quá hay…

Nếu như tại Ukraine, khi Crimea và Sevastopol đã sắp sửa được Mỹ-NATO “đưa vào miệng” thì bất ngờ bị Nga giật lấy. Không kịp phản ứng thì đã thành của Nga rồi và dù có đau, tức, nhưng khách quan thì Mỹ-NATO cũng phải “tâm phục, khẩu phục” các đồng nghiệp Nga phản đòn.

Lần này tại Syria khi trên chiến trường, IS đã sắp cùng đường thì Mỹ và Liên minh chống IS “xuất chưởng” một kế hoạch tác chiến rất thông minh, khôn khéo với mục tiêu “gom IS vào sâu trong nội địa khu vực Assad quản lý, còn mình dễ dàng chiếm 65% lãnh thổ Syria bao quanh”.

Mỹ và Liên minh chống IS ra đòn…

Đó là kế hoạch tác chiến gom IS, chiếm 65% lãnh thổ của Mỹ và liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu. (Trong bài viết gọi tắt là Mỹ).

Những dấu hiệu đầu tiên của việc bắt đầu một hoạt động nghiêm túc của Mỹ đã lộ rõ ​​một chút trước cách đây một tháng. Sau đó, “Quân đội Tự do Syria” (FSA) thân Mỹ, không hoạt động trong một thời gian dài, bất ngờ tăng vọt quy mô và tốc độ các hoạt động quân sự của nó.

Đồng thời, số lượng nhân viên Mỹ trên các lãnh thổ Syria kiểm soát bởi FSA bắt đầu phát triển, và cùng với họ, ở biên giới Jordan-Iraq, các hướng dẫn viên của Anh, Đức và NATO đã bắt đầu chú ý nhiều hơn và thường xuyên hơn.

Tại Jordan, các thiết bị quân sự của phương Tây đang diễu hành, “phe đối lập” trên các mặt trận khác bắt đầu giảm sức mạnh của nó, người Kurd chính thức nhận vũ khí, và các đơn vị của quân đội Mỹ mở rộng đáng kể dọc biên giới phía Nam Syria.

Tổng số các chiến binh mà FSA, với sự hỗ trợ của Mỹ và Jordan, tập trung cho hoạt động này, đã có ít nhất 10-15 nghìn quân, nhưng dọc theo quá trình di chuyển qua Jordan, lực lượng sẽ được bổ sung thêm.

Chiến dịch bắt đầu từ hướng Jordan và phát triển tiếp dọc theo biên giới Syria-Iraq và điểm đến là phía Tây sông Euphrates thuộc Deir Ezzor

Mũi tên màu vàng là hướng tấn công của các lực lượng Mỹ hậu thuẫn.
Bản đồ bên trái là tình hình thực tế ngày 27/5 (kế hoạch đã thất bại) và bên phải là tình huống thành công của kế hoạch tác chiến Mỹ

Kế hoạch tác chiến của Mỹ là đơn giản và thực dụng. Bằng cách hỗ trợ, thúc đẩy các lực lượng “đối lập” Syria kiểm soát dọc theo biên giới phía Nam và phía Đông của đất nước, họ đã thực hiện được 3 mục tiêu đầy hứa hẹn: Cắt đứt Syria khỏi Jordan; thứ hai, cắt đứt Syria khỏi Iraq và đặc biệt quan trọng là Iran và thứ 3 là mua chuộc, ra lệnh IS, để đẩy IS lùi sâu vào lãnh thổ Assad kiểm soát.

Theo kế hoạch của người Mỹ, điểm cuối của tuyến “vòng cung” này là Deir Ezzor, tại đây FSA có kế hoạch kết nối với các đơn vị người Kurd của SDF. Người Kurd Syria được chia phần bằng sự công nhận là một quốc gia độc lập, còn người Mỹ sẽ nhận được 65% lãnh thổ Syria dưới sự kiểm soát của mình bao gồm Deir Ezzor mà không cần nỗ lực nhiều.

Các vùng lãnh thổ tại Syria nếu như kế hoạch tác chiến của Mỹ thành công trọn vẹn (màu xanh của Mỹ, màu đen của IS màu đỏ của Assad).

Sự khôn khéo của Mỹ trong kế hoạch này thể hiện ở chỗ: Nhìn vào có vẻ như Mỹ đang tác chiến chống IS và do vậy điểm nổi bật của kế hoạch là hoạt động mạnh mẽ của không quân Liên minh Mỹ chỉ nhằm mục tiêu chống khủng bố.

Và thực tế, Mỹ rất thỏa mãn ở giai đoạn đầu của kế hoạch đã thành công…khi sự phát triển thuận lợi của các lực lượng Mỹ hậu thuẫn dọc theo tuyên biên giới Jordan-Syria…

Nga-Syria-Iran phản đòn…

Trong khi lực lượng FSA đang hoàn toàn kiểm soát khu vực biên giới Syria-Jordan và mới chỉ bắt đầu phát triển theo hướng Deir Ezzor thì Nga-Syria đã chủ động tổ chức một trận phản công chiến lược vào khu sân sau của lực lượng thân Mỹ FSA.

Trong vài ngày gần như toàn bộ tỉnh lỵ Suweida được giải phóng với hơn 100km biên giới với Jordan, buộc lực lượng thân Mỹ phải quay về phòng thủ giữ căn cứ quan trọng Al-Tanf mà không thể phát triển tiếp theo kế hoạch đề ra.

Như vậy có thể nói để có một trận tấn công quy mô lớn như trên đòi hỏi Nga-Syria phải chuẩn bị một nguồn lực, hậu cần, kỹ thuật rất cao. Điều đó chứng tỏ mọi kế hoạch tác chiến của Mỹ đã được Bộ tham mưu liên quân Nga-Syria-Iran nắm rõ và họ phối hợp rất nhịp nhàng.

Trước hết từ tin tình báo, Nga biết rõ thỏa thuận của SDF với IS phù hợp với kế hoạch tác chiến Mỹ là gom IS vào sâu trong lãnh thổ Assad nên lực lượng trinh sát mặt đất, UAV…theo dõi IS tại Raqqa liên tục và sẵn sàng không kích nếu như IS mò ra khỏi “hang Raqqa”.

Tại Iraq, lực lượng PMU thân Iran đang tấn công IS thành công và tiến dần đến biên giới Iraq-Syria. Đây là lực lượng mà SDF coi là mối đe dọa trong khu vực và tất nhiên, PMU lại là đồng minh của Assad.

Việc PMU sắp nắm quyền kiểm soát biên giới Iraq-Syria giáp Deir Ezzor và có thể tràn sang Syria (thực tế là một số đơn vị đã sang như Hezbollah, al-Nujabaa và Al-Imam Ali Battalions) khiến Mỹ và FSA phản ứng rất lạnh lùng. SDF đã phản đối PMU cực lực nếu tràn sang biên giới Syria.

Khi chính phủ Iraq, Syria đã thỏa thuận quyết không để cho bất kỳ ai tạo ra một vùng đệm giữa biên giới 2 nước thì hành động của PMU đã chặn đứng hoặc ít nhất là gây khó “vòng cung” của Mỹ bao lấy Deir Ezzor.

Tại Địa Trung Hải, Hải quân Nga đã phóng 4 quả tên lửa Kalibr vào vị trí của IS trúng mục tiêu.

Quả thật, câu hỏi đặt ra là tại sao Nga không sử dụng VKS như đã đang từng rất dễ dàng thuận lợi mà lại dùng tàu mặt nước và tàu ngầm phóng tên lửa là một câu hỏi khó giải đáp.

Chưa có một tờ báo nào, nhà phân tích quân sự nào trong và ngoài nước nói rõ điều này. Vì thế chúng ta có thể mạo muội cho rằng, Nga muốn thông báo cho Mỹ biết, tại Địa Trung Hải, tàu chiến Nga đã chiếm lĩnh vị trí.

Rõ ràng, tại Đông Nam Syria, Mỹ và liên quân khó có thể hỗ trợ tấn công cho FSA bằng không quân trong “vòng cung” của kế hoạch vì sẽ đụng độ với không quân Nga. Cho nên, phương án tối ưu là chỉ có thể dùng Tomahawk phóng từ Địa Trung Hải và như vậy thì liệu Mỹ sẽ làm gì khi Hải quân Nga bên cạnh?

Như vậy có thể nói, kế hoạch tác chiến của Mỹ là rất khôn khéo. Với lợi thế là quân IS có thể sai khiến được, Mỹ và Liên minh chắc mẫm sẽ thành công, nhưng, lại nhưng, họ lại quên kiểu phản đòn trứ danh mang tên Nga-Putin nên lại dang dở nếu như không muốn nói là phá sản từ bước đầu.

Ít nhất đến bây giờ IS đã không rút về sâu trong khu vực Assad kiểm soát, vùng đệm dọc biên giới Đông Nam Syria vẫn chưa hình thành. Có thể coi đó là thắng lợi bước đầu của Liên minh Nga-Syria-Iran. Tuy nhiên cuộc chiến vẫn chưa kết thúc...

Theo Đất Việt

Các tin cũ hơn

Liên kết hữu ích