Đã nhiều năm nay, báo chí và nhiều diễn đàn đã tốn không biết bao nhiêu giấy mực để phê phán lối sống “vô cảm”. Nói chung, vô cảm thường sống chỉ biết mình. Cái dây thần kinh “rung động” bị “đơ”, mất hết tình cảm đối với chúng sanh, đồng loại.
Gần đây thôi, nói hết nổi khi một tờ báo nào đó đưa tin một cụ già bị xe cán chết, lắm kẻ ra xem cảnh tai nạn nhưng đứng trơ trơ, thậm chí còn có người gắng tìm cái xe để lấy biển số đánh đề!
Paul Piff, thuộc trường ĐH California đã kết luận "càng có tiền, càng tệ" sau nghiên cứu được công bố vào cuối tháng 2/2012. |
Buồn hơn…càng có tiền, càng tệ… nay đã lan như bệnh dịch khắp toàn cầu. Càng có tiền càng tệ - đó là kết luận hẳn hòi của một công trình nghiên cứu liên kết giữa hai nước Mỹ và Canada do Paul Piff, thuộc trường Đại học California ở Berkeley, thực hiện và công bố vào cuối tháng 2-2012 trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).
Tại lắm quốc gia, ở cái thời mà những tay trùm tài chính-ngân hàng thống trị, hố ngăn cách giàu nghèo càng ngày càng sâu giữa “kẻ có tiền” và “dân đen”. Tôi đoan chắc rằng kết luận kiểu ấy sẽ có nhiều người “cự”.
Theo nghiên cứu đã công bố, người ở giai tầng xã hội giàu hơn, cao hơn, thì cách xử thế, lối sống về mặt đạo đức tệ hơn.
Chuyện này thì rõ lắm ở nước ta, nhiều vị đại gia có xe xịn mấy khi chịu nhường đường cho kẻ khác. Thậm chí phạm luật đi đường, còn đòi dựa ông này bà kia để chống chữa. Các nhà nghiên cứu công trình này cũng kết luận rằng người giàu thường vì mục đích là thắng cuộc, lời lãi, nên thường gian dối khi vui chơi có thưởng, kể cả khi đàm phán công việc, khi xin việc xin vàng…
Chắc nhiều người cùng tôi chứng kiến nhiều đại gia chuộng thói huênh hoang, hứa ẩu tặng nhà tình nghĩa, mua tranh ủng hộ đồng bào nghèo, nhưng rồi chỉ vì cái tiếng lúc ấy. Thích tiếng thơm, thích thiên hạ biết mình, nhưng xìa tiền ủng hộ thì “xin thôi”.
Nên, càng có tiền, càng tệ thật!
Theo TBKTSG