Những con nghiện cờ bạc ở Australia

Thứ bảy, 14/04/2012, 08:09
"Hãy nhìn xem! Người đàn ông kia là một con bạc thực thụ đấy", Paul Bendat nói, chỉ vào một người đàn ông trung niên đang cố gắng chơi bạc ở cả hai chiếc máy cùng lúc, hai mắt dán chặt vào chiếc màn hình điện tử nhấp nháy.

Tin bài khác:

>> Giúp con cái "khởi nghiệp" từ thuở nhỏ
>> Người đàn ông 30 năm lấy vỉa hè làm nhà

 >> TP.HCM: Đặt tên 39 tuyến đường Quận 2


Ảnh
Australia là đất nước sở hữu nhiều máy đánh bạc tự động nhất thế giới. Ảnh: AFP

Paul Bendat là một nhà hoạt động chống cờ bạc tại Australia. Ông đang đứng trong phòng chơi game của khách sạn Meadow Inn, Fawkner, một vùng ngoại ô phía bắc Melbourne, thành phố lớn thứ hai Australia. Có tới 73 chiếc máy đánh bạc tự động được xếp thành các hàng trong căn phòng này. Mặc dù đang là một buổi chiều ngày giữa tuần, vẫn có rất nhiều khách hàng có mặt tại đây, và hầu hết trong số họ là những phụ nữ đứng tuổi. Một điều kỳ lạ là, khu vực ăn uống với thực đơn ngon lành và địa điểm vui chơi cho trẻ em lại hoàn toàn vắng bóng khách hàng, trong khi chúng được xếp ngay bên cạnh phòng chơi game.

Có hơn 4.000 câu lạc bộ như vậy đã được cấp phép tại Australia. Một số được liên kết với hệ thống thể thao, rạp chiếu phim, sân golf, gara ô tô và làm đẹp. Tuy nhiên, nguồn thu nhập chủ yếu của các hệ thống này đến từ những hoạt động đánh bạc.

Trung bình một năm, người dân Australia mất tới 19 tỷ AUD cho hoạt động cờ bạc, trong đó 12 tỷ được thu về từ gần hai trăm nghìn chiếc máy đánh bài tự động. Theo tờ The Economist, những người trưởng thành ở Australia mất trung bình khoảng 1.300 USD mỗi năm cho việc đánh bạc. Đây là con số cao nhất thế giới. Tại Vương quốc Anh, bình quân mỗi người chỉ mất dưới 400 USD một năm. Trong khi một chiếc máy đánh bạc tự động ở Anh chỉ có thể mang về cho người chơi tối đa 50 GBP, thì con số này ở Australia là 10.000 AUD. Chính phủ nước này ước tính, có khoảng 600.000 người đánh bạc mỗi tuẫn, và khoảng 40% trong số đó có khả năng hoặc đã trở thành một con nghiện cờ bạc.

Tại khách sạn Meadow Inn, những thống kê nói trên đã mang tới một bức tranh không mấy tốt đẹp về những con bạc đang mải mê bên chiếc màn hình điện tử. "Họ chẳng khác nào những người mất hồn", Bendat quan sát.

Mặc dù xuất thân là con trai của một ông trùm giàu có, nhưng Bendat đã thực hiện một chiến dịch dài hơi chống lại ALH, một chi nhánh của tập đoàn bán lẻ Woolworths. ALH đang sở hữu tới 12 nghìn máy đánh bạc tự động trên khắp Australia, nhiều hơn 5 sòng bạc hàng đầu Las Vegas cộng lại.

Bendat đã bước đầu thành công trong việc thúc đẩy việc ngăn cách những khu vực chơi game và địa điểm giải trí cho trẻ em. Nhưng các câu lạc bộ đánh bạc vẫn có cách để thu hút người chơi. Khách sạn Meadow Inn thậm chí còn bố trí khu vực hát karaoke và vui chơi cho trẻ em ngay bên cạnh phòng chơi game. "Những đứa trẻ nhiều khả năng cũng sẽ trở thành những con bạc trong tương lai", Bendat cảnh báo.

Các nhà phê bình cũng cho rằng các câu lạc bộ được xây dựng một cách cố ý tại những vùng ngoại ô nghèo, nhằm thu hút người dân lao động. Một ví dụ, mỗi người dân ở Braybrook, ngoại ô Melbourne, trung bình chi khoảng 3.000 USD mỗi năm cho các máy đánh bạc tự động, trong khi con số này ở quận Hawthorn, khu vực giàu có hơn, chỉ vào khoảng 145 USD.

Khách sạn Meadow Inn, với 12,6 triệu USD lợi nhuận hàng năm từ những máy đánh bài tự động, chỉ là một phần nhỏ của "mảnh đất cờ bạc" rộng lớn ở bang New South Wales. Đây là nơi những chiếc máy đánh bạc tự động đầu tiên của Australia xuất hiện vào năm 1956.

Tim Costello, một thầy tu, luật sư, đồng thời là CEO của trụ sở World Vision tại Australia, cho biết, ông đã thấy ảnh hưởng của những chiếc máy đánh bạc tự động khi chúng có mặt tại bang Victoria vào năm 1992. "Chúng tàn phá nhiều cuộc đời và gây ra những vụ tự vẫn", ông nói. "Một khách hàng trước đây của tôi từng có hai ngôi nhà và là chủ một cơ sở kinh doanh. Nhưng rồi cô ấy đã đánh cắp tới 50.000 USD cho việc đánh bạc. Cô có 3 đứa con và đang phải lãnh án tù 4 năm. Trước kia, khi những chiếc máy đánh bạc tự động chưa xuất hiện, chỉ có 14% con bạc gặp khó khăn là phụ nữ. Hiện nay, con số ấy đã tăng lên 50%.

Tom Cummings, một nhân viên công nghệ thông tin, từng phải trải qua 3 năm vật lộn với niềm ham mê cờ bạc. Anh từng đốt hơn 100.000 USD vào những chiếc máy đánh bạc tự động trước khi bị bạn gái phát hiện và quyết định chia tay.

"Những chiếc máy ấy đã thôi miên tôi", anh nói. "Trên màn hình của chúng vẫn xuất hiện những dòng cảnh báo như: "Hãy biết giới hạn bản thân". Nhưng điều đó chẳng giúp ích gì, vì bạn vẫn chỉ tập trung vào những chiếc màn hình ấy. Tôi từng thấy một phụ nữ tập trung vào tới 4 chiếc máy khác nhau, nhét vài trăm USD vào mỗi chiếc và chăm chú quan sát những màn hình điện tử."

Giới phê bình cho rằng, chính quyền bang chỉ quan tâm tới lượng thuế mà các công ty sở hữu hệ thống máy đánh bạc mang lại. "Nền kinh tế đất nước đang gặp khủng hoảng. Những người lãnh đạo ngày càng dựa nhiều hơn vào chính quyền các bang", Costello giải thích. "Khoảng 12% thu nhập của chính quyền bang Victoria đến từ những chiếc máy đánh bạc tự động. Điều tương tự cũng xảy ra ở bang New South Wales."

Trong khi đó, cơ quan đại diện của những câu lạc bộ đánh bạc Australia luôn phủ nhận việc họ đang trục lợi từ các con bạc. Phát ngôn viên Jeremy Bath nói: "Các câu lạc bộ đánh bạc mang cơ hội giải trí đến cho mỗi gia đình. Hơn 10 triệu người đã lựa chọn trở thành thành viên của chúng tôi. Đó là sở thích của mỗi cá nhân."

Quay trở lại phòng chơi game ở khách sạn Meadow Inn, mỗi con bạc đều đang mải mê trước những màn hình phát sáng. Nơi đây luôn chật chỗ từ khi mở cửa vào 6 giờ sáng, mỗi con bạc tới đây đều gắng sức tìm mọi cách để có thể gặp vận đỏ, ngay cả khi họ phải quan sát cả hai chiếc máy cùng một lúc.

Theo vnexpress

Các tin cũ hơn