Có cũng như không

Thứ hai, 05/09/2011, 00:00
Em kết hôn được năm năm, đã có hai con, con đầu bốn tuổi, đứa thứ hai vừa được ba tháng. Do công việc, chồng em đi làm suốt bảy ngày trong tuần, từ sáng đến khuya, hôm nào về nhà sớm nhất là 9g tối.Vì thế, vợ chồng ít gần gũi, tâm sự.

Ảnh minh hoạ: Inmagine.com

Nhiều lúc em thèm khát có được những giây phút vợ chồng bên nhau nhưng chỉ là trong mơ. Em vẫn nhắc anh nên tranh thủ về sớm với con nhưng anh cứ để ngoài tai. Thật ra, sau giờ làm việc anh thường nhậu nhẹt với bạn bè rồi mới về nhà. Những lúc anh về quá trễ, em giận nói này nói nọ thì anh bỏ đi luôn qua đêm, khiến em rất khổ tâm. Vì thế, em thường cố nhịn cho qua. Mới đây, em đến chỗ anh làm khoảng 7g40 tối thì anh đã đi rồi, điện thoại hỏi, anh nói anh đi nhậu với bạn. Hỏi chỗ đang nhậu, anh chỉ, nhưng em đến nơi lại tìm không thấy. Hôm đó, vợ chồng gây nhau đến khuya, sau đó anh bỏ nhà đi suốt một tuần, đến giờ vẫn chưa thấy về. Em định lần này chia tay luôn vì không thể sống mãi trong cảnh tối nào cũng đợi chồng. Cứ nhìn những cặp vợ chồng cùng đi ăn, cùng dạo phố là em tủi thân. Chia tay, em chỉ thương các con phải chịu cảnh thiếu cha. Chị giúp em một lời khuyên.

Mỹ (TP.HCM)

Em Mỹ mến,

Cảnh vợ chồng nhạt nhẽo, lơ là nhau như em đúng là rất khổ tâm. Cách sống của chồng em cho thấy anh ấy là người ích kỷ, thiếu trách nhiệm với vợ con. Lẽ ra ngay từ khi mới thành vợ chồng, em phải cương quyết chấn chỉnh chuyện đi sớm về khuya của chồng, ràng buộc anh ấy với trách nhiệm phải dành thời gian cho gia đình. Em nói không được, lại sợ anh ấy bỏ đi qua đêm nên nín nhịn hết lần này đến lần khác là cách làm không đúng. Nhịn chồng như thế, em chỉ được một chút êm thắm trong nhà nhưng lại phải trả giá không nhỏ: chồng em quen dần và xem chuyện đi suốt của mình là đương nhiên, vợ phải chấp nhận.

Lần này có lẽ là đỉnh điểm để em tỏ thái độ quyết liệt nhằm chấn chỉnh anh ấy, chứ không phải là tính ngay đến chuyện chia tay. Em cứ bình tâm đợi chồng về, đừng quá lo lắng, trông mong hay tìm kiếm, nhắn gửi. Phải để anh ấy thấy, dù không có anh ấy, mẹ con em vẫn sống vui vẻ, bình thường. Khi anh ấy về, em nên yêu cầu anh ấy ngồi lại, vợ chồng bình tĩnh nói chuyện với nhau. Em cần bày tỏ những buồn tủi, cô đơn của mình; những mong mỏi cần được chồng đáp ứng; phân tích cho anh ấy thấy vợ con đang rất cần một thái độ sống khác của anh ấy, biết quan tâm đến gia đình hơn. Đồng thời, em phải nhấn mạnh cho anh ấy hiểu là em đã cạn kiệt sức chịu đựng. Nếu anh ấy yêu tự do cá nhân hơn vợ con, không thể thay đổi lối sống được thì chắc mẹ con em cũng sẽ không cần đến anh ấy nữa. Các con em cần một người cha cho ra cha, chứ không phải là một người cha chỉ biết chuyện… ngoài đường. Khi em bình tĩnh phân tích có tình, có lý và tỏ ra quyết liệt, nếu còn thương vợ con, nhiều khả năng chồng em sẽ nhượng bộ và dần thay đổi. Còn như nếu anh ấy chỉ biết có mình, cho những gì mình làm là đúng thì giải pháp chia tay như em đã nghĩ là khó tránh. Khi chồng đã không ra chồng thì bỏ đi cũng chẳng có gì phải nuối tiếc.

Theo PN

Đinh Thị Mười

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn