“Vâng, con đồng tính, thưa mẹ”

Thứ sáu, 15/06/2012, 12:18
“Tối hôm đó, sau khi chia tay bạn tình đồng tính, tôi quay lại thấy mẹ đứng ở góc tường trân trân nhìn tôi, nước mắt mẹ cứ chảy dài mà không nấc lên tiếng. Mẹ tôi chết đứng” - Hà Trịnh T.A  (sinh viên - Hà Nội).
Tôi chạy lại mẹ đã ngã quỵ xuống. Đỡ mẹ vào nhà mà tôi như muốn trốn đi khỏi cái không gian của gia đình.
 
Bố mẹ tôi đều là giáo viên đã nghỉ hưu, các anh chị tôi cũng đã thành đạt. Bản thân tôi cũng theo nếp nhà. Dấu hiệu phát triển không bình thường này xuất hiện khi tôi lên cấp 3.
 
Khi đó ngồi cùng với các bạn trai, tôi không có hứng thú bình luận gì về các bạn nữ mà tôi chỉ cảm thấy thích thú nhìn các bạn nam có ngoại hình hấp dẫn. Nhưng lúc đó tôi đã để lý trí gạt đi. Nghĩ chắc mình cần một hình thức đẹp nên cố gắng ăn, tập thể dục cho hoàn thiện hơn. Nhưng rồi… tôi không hiểu sao, một cảm giác rất đột ngột và lạ khi tôi chỉ thích con trai.
 
Lúc đó cũng có nhiều bạn nam nói với tôi: “Mày bị Pê đê à, thằng này giống đồng tính quá!”… tôi thấy chao đảo và lo lắng vô cùng. Về tìm hiểu, đọc các dấu hiệu, tôi càng nhận ra mình phát triển không bình thường ở thế giới thứ 3 này rồi. Nhưng tôi vẫn cố gắng nén chịu sự phát triển của mình. Từ phong cách ăn mặc, đầu tóc đi đứng,… tất cả tôi đều làm trọn vẹn. 
 

T.A (bên trái) và bạn tình 

 
Tôi đã từng ám ảnh sợ hãi, khi biết mình không yêu con gái. Có những đêm tôi ngồi co gối một mình và lo bố mẹ biết sẽ rất buồn và đau khổ. Tôi cũng đã gồng hết sức.
 
Nhiều lần, tôi muốn nói với mẹ rằng: “Vâng, con đồng tính, thưa mẹ”. Nhưng tôi sợ, sợ mẹ buồn, sợ mẹ khổ, sợ mẹ thất vọng và sợ mẹ ruồng bỏ tôi. Lúc đó, tôi chỉ khóc vì tôi thấy yếu đuối, cô đơn và lạc lõng vô cùng.
 
Tôi đỗ vào đại học đúng như ước nguyện của gia đình là phải vào được trường lớn. Bố mẹ tôi hãnh diện vì tôi lắm. Tôi cũng vui vì mình đã cố gắng. Nhưng sâu thẳm trong tôi đó là sự bế tắc, ngột ngạt và kiệt sức. Lúc đó tôi không thể hiểu được chính mình cần gì nữa. Bởi trong tôi có một khao khát duy nhất là được sống thật với chính mình và được là chính mình.
 
Tôi đã gặp anh Trinh - người bạn tình của tôi. Có anh bên cạnh, tôi thực sự cảm thấy bình yên. Nhưng đó chỉ là sự vụng trộm.
Rồi bố mẹ tôi biết, hàng xóm biết. Ai cũng nhìn tôi như kẻ tội lỗi, bệnh hoạn.
 
Hàng xóm dè bỉu bố mẹ tôi.
 
Bố mẹ tôi ốm nặng. Bố tôi thét lên: “Đồ nghiệp chướng”. Còn mẹ tôi thì khóc, khóc, và khóc…
 
Gia đình ngột ngạt, tôi như phát cuồng lên, muốn đạp đổ, muốn thét lên. Sao tất cả lại dồn tôi đến chân tường?
 
Chưa bao giờ tôi uống rượu, chưa bao giờ tôi hút thuốc, chưa bao giờ tôi cãi lại lời bố mẹ… Thế nhưng sau khi những sự thật được phơi bày, tôi đã làm chuyện này.
 
Tôi say rượu, bia, thuốc lá triền miên. Bản thân tôi cũng không chấp nhận được chính mình. Nhưng sự đời thật trớ trêu, càng say càng tỉnh. Càng tỉnh càng nhìn thấy con đường của mình tối tăm, và tôi không biết bước đi như thế nào?
 
Tôi thấy sao mình lại bị rẻ rúng đến thế. Tôi cũng là con người, tôi vẫn sống tốt. Tôi vẫn học hành đàng hoàng… Vì sao xã hội lại không cho chúng tôi cái quyền được yêu thương nhau?
 
Mẹ tôi nhờ vả hết người nọ đến người kia mối lái cho tôi. Có nhiều cô gái xinh đẹp, ngoan và học giỏi nhưng tôi thực sự không thích. Tôi như muốn nổ tung: “Con thà chết chứ không thể yêu người khác giới. Mẹ hiểu không? Chị hiểu không? Sao bố mẹ không thương con, không hiểu cho con…
 
Và tôi vẫn muốn ngẩng cao đầu nói điều này một cách không e ngại: “Vâng, con đồng tính, thưa mẹ”

 
Theo Kienthuc

Các tin cũ hơn